2013-04-06.
Người công an xông vào cổng định cướp máy ảnh, chửi bới và hành hung cô Phạm Thanh Nghiên chiều ngày 3.4.2013. |
Đối với blogger Phạm Thanh Nghiên, vừa ra tù và đang còn bị quản chế, công an đã canh gác nhà cô từ ngày 27 tháng Ba; những người ghé thăm cô trong thời gian xử gia đình Đoàn Văn Vươn đều bị lôi đi thẩm vấn nhiều giờ mới được cho về.
Bao vây tư gia
Lý do tư gia bị canh gác mười một ngày qua được blogger Phạm Thanh Nghiên giải thích với Thanh Trúc như sau:
Phạm Thanh Nghiên: Thực ra thì chính quyền biết rõ rằng một phiên tòa nào mà liên quan đến chính trị, liên quan đến tôn giáo, liên quan đến chính nghĩa, mà bị nhà cầm quyền đàn áp, thì hầu hết những người chung chí hướng như chúng tôi sẽ hướng đến phiên tòa đó mặc dù biết rằng, nếu chúng tôi đến chúng tôi có thể bị đánh đập, có thể bị bắt bớ, và bị ngăn chận ngay tại nhà mình nhưng chúng tôi vẫn cứ muốn đi. Họ đọc được ý nghĩ đó của chúng tôi và họ đã ngăn chận.
Trường hợp của tôi thì tôi cho rằng nói không quá ngoa và không quá lên rằng Hải Phòng hiện có hai điểm nóng, đó là phiên tòa xử anh Đoàn Văn Vươn và người thân, và điểm nóng thứ hai chính là khu vực tư gia nhà tôi.
Ngoài việc canh gác thì họ cũng đã cấm không cho xe tắc xi đến gần khu vực nhà tôi. Thậm chí mẹ tôi, anh trai và các cháu tôi ra vào họ còn dùng máy quay phim, chụp ảnh dí sát vào mặt.
Cô Phạm Thanh Nghiên
Trước phiên xử Đoàn Văn Vươn thì chúng tôi, Nhóm Công Dân Tự Do, đã viết một bài "Chúng Ta Là Đoàn Văn Vươn" và đã có 18 người ký tên vào đó. Tôi là người thứ hai ký tên và đã chụp một bức hình đòi trả tự do cho Đoàn Văn Vươn ngay tại nhà mình và đưa lên mạng.
Nhà tôi chỉ cách tòa án nhân dân Hải Phòng khoảng chừng hơn ba cây số. Trước đó vào ngày, tức ngày 27 tháng Ba, thì tư gia của tôi đã bị công an bao vây bằng một lực lượng rất đông. Hầu hết là mặc thường phục, chỉ một vài người lác đác mặc sắc phục mà thôi. Có mấy xe ô tô, có cả xe trưng dụng của cảnh sát nữa.
Ví dụ tôi đứng trên gác nhìn xuống phía tay trái thì có khoảng ba cái ô tô và một chốt canh gác luôn có năm bảy công an thanh niên. Còn phía tay phải của tôi, trước ngõ đó, trong hình chụp của tôi thì đếm được chín người.
Đó là tầm nhìn của tôi, còn chung quanh thì hàng xóm cho biết là chung quanh còn mấy chốt nữa mà mỗi chốt là năm bảy người. Những nhân viên an ninh này còn trang bị cả máy bộ đàm. Ngoài việc canh gác thì họ cũng đã cấm không cho xe tắc xi đến gần khu vực nhà tôi. Thậm chí mẹ tôi, anh trai và các cháu tôi ra vào họ còn dùng máy quay phim, chụp ảnh dí sát vào mặt.
Đến thăm bị bắt
Thanh Trúc: Xin cô cho biết chuyện gì đã xảy ra tại nhà cô trong ngày đầu tiên của phiên tòa xử ông Đoàn Văn Vươn?
Phạm Thanh Nghiên: Sáng mùng 2 khi phiên tòa vừa diễn ra được một vài tiếng thì có anh Ngô Nhật Đăng và anh Nguyễn Lân Thắng là những người trong Câu Lạc Bộ Bóng Đá NO-U, và họ là những người biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước. Họ từ Hà Nội xuống tham dự phiên tòa, tuy nhiên không tham dự được bởi vì ở đấy họ có bị đàn áp, thì họ ghé vào thăm tôi.
Khi tôi bước ra khỏi cổng đón thì lập tức các nhân viên an ninh mặc thường phục đẩy tôi vào nhà. Tôi đã có đi ra được khoảng vài mét và gặp anh Ngô Nhật Đăng, anh em chỉ kịp chào nhau, trong khi đó anh Nguyễn Lân Thắng cũng đã bị bắt đi rồi mà chúng tôi không hề biết. Khi anh Ngô Nhật Đăng và tôi chia tay nhau, động viên nhau vài câu thì tôi bị đẩy vào thì anh Ngô Nhật Đăng cũng đã bị bắt chung với anh Nguyễn Lân Thắng sau đó. Hai người bị đưa về trụ sở công an phường Đông Hải 1 là phường mà tôi đang cư ngụ.
Đến buổi chiều, tầm khoảng 4 giờ chiều, hai người khác cũng trong Câu Lạc Bộ Bóng Đá NO-U từ Hà Nội tới là anh Nguyễn Việt Hưng và chú Đỗ Viết Kết. Hai người đến cổng nhà tôi cũng đã bị đám công an bắt giữ và chúng tôi cũng nói lý, cũng đôi co một chút.
Họ hoàn toàn không đưa ra được một lý lẽ gì bởi vì tôi cũng khẳng định với họ rằng không có một cái luật pháp nào, dù luật pháp đó là của một nhà nước độc tài, qui định trên giấy tờ rằng công nhân không được đến thăm nhau. Họ cũng cứ lôi anh Nguyễn Việt Hưng và chú Đỗ Viết Kết đi, họ nói rằng tôi thuộc diện đi tù về, bị quản chế nên không được viếng thăm. Đó là diễn biến ngày 2 tháng Tư, anh Ngô Nhật Đăng, anh Nguyễn Lân Thắng, anh Hưng và chú Kết cũng đã bị họ thẩm vấn trên công an và mấy tiếng sau thì họ thả.
Thanh Trúc: Bước sang ngày thứ hai của phiên tòa xử Đoàn Văn Vươn, có phải là blogger Nguyễn Hoàng Vi đã bị bắt giữ khi đến thăm cô hay không?
Phạm Thanh Nghiên: Chiều ngày mùng 3 tháng Tư , tức ngày hôm kia, thì cô Nguyễn Hoàng Vi từ Sài Gòn ra để đưa tin về phiên tòa thì cũng ghé sang nhà tôi. Hoàng Vi cũng biết trước đó khi liên lạc với tôi thì tôi cũng nói rằng vào nhà tôi sẽ bị gây khó khăn thậm chí là bị bắt bởi vì trước đó là bốn người đã bị như vậy rồi. Cô cũng rất khéo léo, qua mặt được mấy chục công an để vào nhà tôi và khi Hoàng Vi đi ra thì lập tức mấy chục công an giữ lấy cô.
Và sự việc Hoàng Vi tiếp sau đó thì cô đã được thả ra trong tình trạng rất là mệt mỏi, bị cướp thánh giá, bị cướp điện thoại, và một số đồ dùng cá nhân khác trong khi tôi không làm gì được khi mà tôi cũng bị họ dùng vũ lực để dồn tôi vào trong nhà.
Cô Phạm Thanh Nghiên
Ngày hôm đó họ đã dùng vũ lực với chính cả tôi nữa để ấn tôi vào nhà, một trong những người công an định cướp máy ảnh của tôi. Anh ta đã dơ tay lên định đánh tôi và anh ta chửi bới rất là tục tĩu. Anh trai tôi lúc đó can ngăn nên tôi cũng thoát một trận đòn rất có thể. Anh ta dịu xuống và tôi bị đẩy vào nhà, cũng không kịp chụp bức hình nào để làm bằng chứng về cái việc mà Hoàng Vi bị rất đông các công an mật vụ cả nam cả nữ lôi đi.
Thanh Trúc: Khi người công an này định giật máy ảnh và đưa tay lên định đánh cô, thưa cô Phạm Thanh Nghiên, cô có đọc được tên của anh công an này không?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi không thể nhìn được tên vì hầu hết tất cả nhân viên an ninh canh gác nhà tôi 11 ngày hôm nay đều mặc thường phục. Tôi có chụp lại hình người công an định đánh tôi, và có một hình ảnh tôi cho là biểu hiện rất rõ cái nét văn hóa của cá nhân anh ta cũng như cái nét văn hóa của công an cộng sản ngày hôm nay.
Tôi xin lỗi phóng viên cũng như quí vị nghe đài, là anh ta đã chổng mông vào mặt tôi, tôi đã chụp được cảnh đó và đưa lên blog của tôi đó, và anh ta có nói là "đây tao chổng mông vào mặt mày, cho mày chụp đi". Anh ta nói với tôi những lời mà quí vị không đáng phải nghe lại, những lời tục tĩu của một người mang danh là công an nhân dân. Tôi chỉ nói như vậy thôi.
Và sự việc Hoàng Vi tiếp sau đó thì cô đã được thả ra trong tình trạng rất là mệt mỏi, bị cướp thánh giá, bị cướp điện thoại, và một số đồ dùng cá nhân khác trong khi tôi không làm gì được khi mà tôi cũng bị họ dùng vũ lực để dồn tôi vào trong nhà.
Cho đến ngày hôm nay (5 tháng Tư) tôi cũng không thể bước ra khỏi nhà mình, chỉ cần mở cổng một cái là hàng chục công an đã xông tới và đẩy tôi vào trong nhà. Hôm nay cũng chưa có động thái gì cho thấy họ có vẻ rút. Họ vẫn rất đông và xe ô tô, xe máy, và người của họ rải rác khắp khu vực của nhà tôi.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn cô Phạm Thanh Nghiên, cầu chúc cô và gia đình mọi sự bình an.
Blogger Phạm Thanh Nghiên: Cảm ơn quí đài RFA và quí vị thính giả đã nghe tôi trong những phút vừa qua.
No comments:
Post a Comment