Lê Thị Công Nhân
Chị ơi sao quá đau lòng ! Giờ này năm ngoái má em bị tai biến
giờ đã qua cơn nguy kịch, còn bác ra đi nhanh quá, không ai ngờ ! Bác sống
lương thiện, bác sẽ về nơi tốt đẹp hơn nơi này rất nhiều! Ai cũng có thể chết
vào bất kỳ lúc nào vì những lý do khác nhau, vấn đề là họ đã sống một cách tốt,
đẹp mà một trong những điều tốt đẹp nhất là họ có đức tin vào sự cứu rỗi và một
cuộc sống nối tiếp kiếp sống trần gian này, là điều mà cộng sản không bao giờ
có !
Em vẫn luôn nhớ hai nhà chúng ta đã quen nhau khi chị 11 tuổi
còn em mới lên 9 ... Giờ này, cả bố, mẹ chị đều đã ra đi, ba Phương em cũng đã
mất, má Lệ thì bị di chứng tai biến nặng nề ... và cả hai chúng ta đều đã qua một
cuộc đời tù, chỉ vì dám thực thi quyền con người của mình ...
Chúng mình cũng vui nhỉ ! Hai nhà quen nhau từ năm 1988, vậy
mà tới khi em đi tù rồi, chị xem tivi mới biết em tên là LTCN. Còn em, đến khi
ngồi trong K4-Trại 5 Thanh Hóa, bà U vào thăm báo tin chị bị bắt rồi, đồng thời
cũng báo luôn cho em biết tên chị là Phạm Thanh Nghiên ! Trời, cái tên thật là
đẹp vậy mà lúc đó em mới được biết !
Em tin chúng ta đã không làm bố mẹ mình hổ thẹn ! Chúng ta
cũng thật hạnh phúc vì có những người ba, mẹ thật đáng tự hào vì họ không
khuyên chúng ta sống theo đường lối xã hội ngày nay, bo bo an phận thủ thường,
chỉ lo danh lợi cho bản thân và gia đình mà coi kiếp nô lệ "nghe không dám
nghe, nói không dám nói" dưới chế độ độc tài cộng sản Việt Nam này là điều
bình thường, thậm chí là hay hớm !
Cha mẹ chúng ta đã khuyên và còn tạo điều kiện cho chúng ta
sống ngay thẳng làm người, dù điều kiện ấy là hết sức ít ỏi, đơn sơ. "Sống
ngay thẳng làm người", đơn giản nhưng thật phi thường trong xã hội Việt
Nam hiện nay !
Em không dám báo tin này cho má em,
Em,
MiNhon-LTCN
No comments:
Post a Comment