Khi một người đã chọn con đường hẹp là lên tiếng chống lại bạo quyền, mọi áp lực trong cuộc sống dường như từ mọi phía đổ ập lên họ cùng một lúc, đặc biệt là khi phải chịu cảnh tù đày.
Những áp lực cả về thể chất và tâm lý đôi lúc quá khắt nghiệt đến nỗi tưởng chừng không thể chịu đựng được. Đối với phụ nữ, áp lực này còn nặng nề hơn. Khi đó, tình cảm và sự nâng đỡ từ phía gia đình là động lực quan trọng giúp họ tiếp tục cố gắng bước đi trên con đường đã chọn.
Đã nhiều lúc, tôi tự hỏi, một người phụ nữ nhỏ nhắn như chị Phạm Thanh Nghiên lại kiên cường bảy tỏ quan điểm, để đi vào nhà tù cộng sản, đi ra khỏi nhà tù trong hiên ngang, rồi tiếp tục đóng góp cho việc chung đến nay. Sức mạnh nào đã giúp chị vượt qua nhiều chông gai như thế từ lúc chị quyết định bày tỏ quan điểm phản kháng chính quyền?Những áp lực cả về thể chất và tâm lý đôi lúc quá khắt nghiệt đến nỗi tưởng chừng không thể chịu đựng được. Đối với phụ nữ, áp lực này còn nặng nề hơn. Khi đó, tình cảm và sự nâng đỡ từ phía gia đình là động lực quan trọng giúp họ tiếp tục cố gắng bước đi trên con đường đã chọn.
Chắc chắn hình ảnh người phụ nữ này đã ghi đậm trong tim những người có tâm huyết với đất nước vì lòng can đảm trái ngược hẳn với thể chất yếu đuổi bẩm sinh kết hợp với bệnh tật nhận lấy từ những năm tháng tù đày.
Nhưng càng khâm phục bản lĩnh của chị, chúng ta càng cảm động biết bao nhiêu khi biết được đứng đằng sau chị là người mẹ già cả đời sống chất phác không hề biết thế sự hiểm ác.
Người mẹ ấy đã can đảm chịu đựng, nhìn con mình vào tù rồi lại còn ủng hộ con gái tiếp tục lên tiếng cho lý tưởng của mình sau khi ra tù cũng như chấp nhận sự sách nhiễu thường xuyên của đám an ninh tay sai bạo quyền.
Những bà mẹ Việt Nam là thế. Chất phác, hiền lành nhưng kiên cường vô cùng!
Nhưng thật đau buồn, kể từ nay, trong đời chị Thanh Nghiên không còn người mẹ ấy. Các duyên gắn bó cuộc đời bà với người con gái đã tan rã và bà đã ra đi thật bất ngờ.
Trong thư chị viết cho tôi trước ngày mẹ chị mất hai ngày, chị bảo: “Chị cũng ko hơn gì em , chị bệnh từ hôm mồng 9 Tết. Mấy hôm đầu mẹ chị còn phải đổ bô cho chị. Giờ chị đã đỡ rồi thì lại tới lượt mẹ chị. Đêm qua mẹ chị lên cơn đau nặng, thậm chí còn đái dầm ra mà ko biết. Chị sợ lắm”
Tôi không ngờ nỗi sợ của chị lại trở thành nỗi đau mất đi người mẹ yêu quý và cũng là người bạn thân nhất đời của chị.
Hôm 27.2 cô Nguyễn Thị Nga –vợ TNLT Nguyễn Xuân Nghĩa đã đại diện cho Hội Phụ Nữ Nhân Quyền và Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đặt trang nghiêm hai vòng hoa kính viếng tang lễ và đã chuyển số tiền hổ trợ 09 triệu đồng cho hội viên Phạm Thanh Nghiên.
Bác Lê Hồng Hà đã già yếu, đã thân thương viết lá thư gửi cho chị Nghiên khen ngợi các hoạt động của chị: “Lâu nay, bác rất vui vì những hoạt động của cháu, vì bác đánh giá mẹ cháu rất cao và thái độ của mẹ cháu đối với cháu, vì phong trào đấu tranh cho dân chủ của đất nước”…
Bác Lê Hồng Hà đã già yếu, đã thân thương viết lá thư gửi cho chị Nghiên khen ngợi các hoạt động của chị: “Lâu nay, bác rất vui vì những hoạt động của cháu, vì bác đánh giá mẹ cháu rất cao và thái độ của mẹ cháu đối với cháu, vì phong trào đấu tranh cho dân chủ của đất nước”…
Một số hình ảnh của các nhóm hội đoàn khác:
Tin giờ chót được biết, đoạn đường đi của đoàn tang lễ từ nhà chị Phạm Thanh Nghiên đã được làm thông thoáng. Khi đoàn đến nhà thiêu, các thủ tục cũng đã được làm nhanh.
Là những người bạn của chị, chúng ta chỉ mong chị càng mạnh mẽ hơn trong đau khổ, vững chãi hơn trong nỗi cô đơn vắng mẹ. Và chắc chắn chúng ta sẽ luôn bên cạnh chị.
Cầu chúc chị Thanh Nghiên sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và làm những việc thiện hảo mà chị đang làm trong cuộc đời ác trược này.
Là những người bạn của chị, chúng ta chỉ mong chị càng mạnh mẽ hơn trong đau khổ, vững chãi hơn trong nỗi cô đơn vắng mẹ. Và chắc chắn chúng ta sẽ luôn bên cạnh chị.
Cầu chúc chị Thanh Nghiên sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và làm những việc thiện hảo mà chị đang làm trong cuộc đời ác trược này.
Tam Kỳ, ngày 1.3.2014
Huỳnh Thục Vy
Huỳnh Thục Vy
Tôi thấy nhiều comment , bài viết gọi mẹ của Thanh Nghiên bằng mẹ ! Thanh nghiên phải tự hào và hạnh phúc ! Cuộc đời là mất mát , ai cũng phải một lần ra đi . Tuy nhiên sự ra đi làm người ta nguyền rủa như cái lủ côn đồ Tư Bản Đỏ mới là khốn nạn !
ReplyDelete