“Tôi rất buồn! Đất đai thì có lót tay, tiêu cực
mới có sổ đỏ. Tạo điều kiện cho dân vẫn còn mờ nhạt lắm, quá nhiều thủ tục rườm
rà. Qua lần này phải tháo gỡ vướng mắc và quản lý rất chặt về môi trường, đất
đai công. Đây là vấn đề rất đau đầu của đất nước hiện nay”.
Đấy là lời vàng khuôn ngọc
của ông tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thốt ra tại phiên họp đầu tiên của Thường
trực Chính phủ bàn về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đầu tư và Luật
Doanh nghiệp ngày 25/4/2016.
Ông thủ tướng than buồn.
Riêng tôi, nghe xong câu phát biểu của ông thì cái sự buồn ấy trở nên rất đa dạng,
đa cảm xúc. Vừa buồn rầu, vừa buồn cười, vừa buồn đời nhưng cái buồn nhiều nhất
vẫn là buồn…nôn. Xin lỗi ông tôi phải nói thật, nói trắng phớ ra như thế cho dù
có chuốc vạ vào thân đi chăng nữa. Dễ chuốc vạ lắm chứ, một đứa dân đen là cái
thằng tôi đang động chạm đến ông thủ tướng (mà lại là thủ tướng cộng sản) mới
ghê.
Ông khẳng định: “đất đai thì có lót tay, tiêu cực mới có sổ đỏ”.
Thì ra ông cũng biết cơ à? Vậy thì ông cũng không lạ gì cái trò “muốn có hộ khẩu
thì phải có nhà, muốn có nhà thì phải có hộ khẩu”. Cái thứ luật đánh đố như thế
thì đương nhiên phải lót tay, phải tiền mới giải quyết được. Cái gì ko giải quyết
được bằng tiền thì bằng thật nhiều tiền, nói như một tay xã hội đen khét tiếng
Sài Gòn, thì đơn giản như thế.
Ông nhắc đến hai chữ “đất
đai”, liệu có nhớ đến hàng vạn người dân là nạn nhân của chính sách cướp đất
nhưng được gọi với cái mỹ từ là “thu hồi đất”?
Ông có biết bao nhiêu người
rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, không nhà không cửa?
Bao nhiêu người bị đánh đập,
bị ngồi tù chỉ vì họ không chấp nhận bất công, khiếu kiện đòi quyền lợi chính
đáng?
Bao nhiêu đứa trẻ phải sống
vạ vật ngoài đường, chịu đói rét, và bị truy đuổi cùng bố mẹ chúng suốt chặng
đường đi khiếu kiện?
Ông than “Tạo điều kiện cho dân vẫn còn mờ nhạt lắm,
quá nhiều thủ tục rườm rà”. Thực ra thì câu văn này của ông chưa chuẩn về
văn phạm cho lắm. Nhưng tôi hiểu ý ông là đang nói đến các thủ tục hành chính,
các chính sách … này nọ dành cho người dân. Thực ra người dân không cần các ông
tạo điều kiện đâu, chỉ cần thực hiện đúng những quy định của pháp luật (dù luật
đó do các ông tạo ra), và tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân là đủ rồi.
Ông cho là “mờ nhạt”, chả mờ nhạt đâu ông ạ. Người dân cứ cốp tiền, và ngoan là
xong thôi. Còn cái sự rườm rà chẳng qua là ngón đòn để gãi tiền. Cho nên người
ta gọi là “thủ tục hành là chính” chứ không gọi là “thủ tục hành chính” nữa.
Không riêng những vấn đề
ông nhắc ở trên mà nhiều vấn nạn của đất nước đều diễn ra dưới thời ông giữ những
chức vụ quan trọng trong guồng máy quyền lực. Từ thời làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ, cho đến Phó thủ tướng và bây giờ là Thủ tướng chính phủ.
Chưa kể những chức vụ quan trọng ông giữ trước đó.
Chả lẽ ông vô can trong mọi
vấn nạn của đất nước?
Làm lãnh đạo, chả lẽ cứ
than “buồn”, than khổ, kêu “đau đầu” là xong, là người dân phải có trách nhiệm
thông cảm với các ông sao?
Đến Hiến pháp, các ông
còn tùy tiên sửa đổi không cần ý kiến người dân. Ai lên tiếng thì ngay lập tức
được gán cho cái mác “phản động” rồi ngồi đập muỗi trong tù. Các ông cũng tùy hứng
ra luật, đẻ ra các thông tư, nghị định để kiểm soát tất cả những thứ các ông muốn
cơ mà. Vậy nên, với quyền lực tuyệt đối như thế, các ông không thể than “buồn”,
than “đau đầu” như một cách bất lực, quy hàng trong việc quản trị đất nước. Họa
chăng là vì chính các ông, chính cái thể chế này chủ trương làm nghèo đất nước,
làm khổ nhân dân để chỉ phục vụ cho lợi ích phe nhóm, đảng phái của các ông mà
thôi.
Tôi chợt nghĩ, câu nói
trên của ông Phúc nếu được thốt ra từ miệng một người dân bình thường, có lẽ sẽ
bị vu cho là chống chế độ, là bất mãn hoặc chống đảng. Giống như việc tôi nói “Trường
Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam” thì bị tù 4 năm. Còn các ông “lãnh đạo”
nói ra rả, chả ông nào bị sao, hơn thế còn được báo đảng ca ngợi hết lời.
Thế mới biết, câu “mọi công dân đều bình đẳng trước
pháp luật” chưa bao giờ đúng ở Việt Nam. Nên đành nhắc lại câu nói này : “Chưa thời nào
làm quan sướng như thời cộng sản. Chưa thời nào làm dân khổ như thời cộng sản”.
Chả ai bầu các ông làm
lãnh đạo, cứ tự đôn nhau lên rồi bây giờ than buồn, than khổ, than đau đầu.
Nhưng quyền lực thì chả ông nào chịu nhả.
Theo tôi nếu thấy buồn,
các ông cứ bắt chuồn chuồn mà chơi. Còn lũ dân đen, kệ tía chúng.
No comments:
Post a Comment