(Trích "Những mảnh đời sau song sắt")
Tôi dám chắc với bạn rằng,
người ta có thể sẵn sàng chấp nhận, thậm chí mơ ước được chết nhưng chưa một ai
trong thế giới con người có nhu cầu ở tù, nhất lại là nhà tù cộng sản. Đó là điểm
chung tuyệt đối và bình đẳng của loài người.
Nhưng người ta vẫn muốn
biết về nhà tù, về cuộc sống của những con người trong cái nơi mà bản thân tên
gọi của nó vốn tạo nên sự “rùng rợn” và gợi trí tò mò một cách mãnh liệt.