Tôi nhận ra điều khó khăn
nhất trong cuộc đời mình (hoá ra) là giấc ngủ. Từ bé, tôi đã khó ngủ, và ít ngủ.
Không biết đó là nguyên nhân khiến tôi ốm yếu, còi cọc hay ngược lại, vì ốm yếu
nên sinh ra khó ngủ. Thời thanh niên lại khó ngủ, và ít ngủ thêm một chút nữa.
Chẳng hề gì. Tôi không mấy bận tâm. Người ta còn một giấc ngủ dài cơ mà. Để
dành thời gian cho giấc ngủ cuối cùng, có hơn không.