Cha Anton Nguyễn Văn Đức- Bề trên Đan viện Thiên An- Huế.
Cha ơi, suốt ba năm kể từ
ngày Chúa gọi cha về, con đã chọn sự im lặng. Con đã nhiều lần muốn viết về
cha, về con đường cha vác thập giá, và nhất là về bức “di thư” cha đã trao phó
cho con công bố sau khi cha qua đời. Nhưng quả thật, con không biết phải bắt đầu
từ đâu. Con hiểu mình chẳng xứng đáng với niềm tin cậy và tình thương cha dành
cho, nhưng cha đã tặng con ân huệ ấy - một ân huệ đau thương mà con không bao
giờ muốn nhận thêm từ bất kỳ ai khác.
Ngày 16/8/2020 đã trở
thành dấu mốc ám ảnh trong đời con, khi cha gọi điện cho con từ Đức quốc. Con
nhớ hôm ấy cha đang đau nặng, giọng nói đứt quãng vì những cơn ho dữ dội hành hạ.
Còn con thì chỉ biết khóc, chẳng thể bình tĩnh để nghe cho rõ những điều cha muốn
nhắn gửi. Cuối cùng, cuộc gọi phải dừng lại để chuyển sang nhắn tin. Nhưng con
tin, chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện một sự thật kinh hoàng và
một tình cảnh đau thương như thế.
Cha đã nói rằng, ngoài
cha Bề trên Đan viện Thiên An, chỉ có mình con được cha gửi gắm lá thư này. Cha
trao cho con nhiệm vụ công bố thư sau khi cha qua đời. Khi ấy, con không dám nhận
lời ngay. Con biết, bên cạnh cha còn có nhiều anh chị em khác gần gũi, gắn bó
hơn con rất nhiều.Vả lại, con nào muốn lãnh nhận một sứ mạng buồn thảm như thế.
Nhưng cha đã quả quyết: “Không phải ngẫu nhiên Đức chọn chị Nghiên để ủy thác.
Đức tin, nhất định chị Nghiên sẽ làm được.” Cha còn nói rằng cha sẽ không “đi”
ngay, mà còn được sống thêm nhiều tháng, thậm chí một hai năm nữa. Con không biết
Chúa đã ban cho cha dấu chỉ gì để biết trước tương lai, hay cha chỉ muốn trấn
an nỗi sợ hãi nơi con. Nhưng sự thật đúng là như thế: hơn hai năm sau khi ủy
thác lá thư ấy, cha mới rời cõi tạm.
Con buồn vì đã không thể
công bố lá thư ấy một cách đường đường chính chính dưới danh nghĩa cá nhân con,
như cha hằng mong muốn. Trong bối cảnh đàn áp khốc liệt, với sự thật ghê rợn được
phơi bày trong thư và hoàn cảnh chúng con lúc bấy giờ, con buộc phải nhờ đài
phát thanh Đáp Lời Sông Núi công bố thay. Con tin rằng cha sẽ không trách con,
nhưng hôm nay - sau ba năm cha đi xa - con thấy mình cần phải nói rõ điều này.
Suốt ba năm qua, việc ai là người đã đưa lá thư ra công luận không chỉ là một
câu hỏi, mà còn là nguyên cớ gây bao đồn đoán, nghi ngờ, vượt ra ngoài cộng
đoàn Thiên An và ngay cả trước mặt nhà cầm quyền. Vậy thì, xin coi những lời
này như một lời tạ lỗi muộn màng của con, gửi đến quý cha, quý anh chị em nào từng
bị nghi ngờ là “tác giả” việc công bố lá thư của cha Anton Nguyễn Văn Đức (Nguyễn
Huyền Đức) lên mạng.
Còn nhiều điều con muốn
nói, nhưng xin để dành vào dịp khác. Hôm nay, tròn ba năm ngày cha về với Chúa,
con nhớ lời cha từng nói: “Khi chọn làm linh mục, là đã chọn con đường tử đạo.”
Cha đã tử đạo rồi, cha ạ.
Xin cha nhớ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam đau khổ của chúng ta, và cầu cho
chúng con - những con người khổ đau và tội lỗi.
Houston 5/10/2025.
Con, Teresa Phạm Thanh
Nghiên.
Dưới đây, xin đăng lại
nguyên văn bức di thư của cha Anton Nguyễn Văn Đức gửi gắm cho tôi hơn hai năm
trước khi qua đời. Lá thư này đã được tôi công bố (qua đài Đáp Lời Sông Núi vào
ngày 5/10/2022, một ngày sau khi cha được Chúa gọi về. Nhan đề do tôi (PTN) đặt.
“VÌ CHÚNG TÔI LÀ “THIÊN
AN”, CHỨ KHÔNG PHẢI “ĐỊA AN”
Thư gửi cộng đoàn
Cha Bề Trên và Cộng Đoàn
kính mến,
Đầu lá thư, con kính xin
gửi lời hỏi thăm sức khỏe Cha Bề Trên và Cộng Đoàn. Con cũng chân thành gửi lời
xin lỗi Cha Bề Trên và Cộng Đoàn do sự vắng mặt, im lặng của con trong suốt một
thời gian dài vừa qua. Và, con cũng kính xin cám ơn những lời khích lệ, an ủi,
sự thương yêu của Cha Bề Trên và Cộng Đoàn thể hiện cách này cách khác, đặc biệt
là qua lời cầu nguyện dành cho con trong ngày lễ Mừng Bổn Mạng Thánh Antôn
Padova.
Trong suốt thời gian vừa
qua, sức khỏe của con rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng, đau đớn thể xác,
cận kề với tử thần vì con đang đối diện với căn bệnh nan y – ung thư phổi giai
đoạn cuối. Phổi bên trái của con bị trắng hoàn toàn – nghĩa là phổi bị tổn
thương, xơ cứng và mất dần khả năng trao đổi oxy – và có một khối u ác tính lớn.
Tế bào ung thư đã di căn vào xương và gan, có nguy cơ di căn tới não. Hiện nay,
con đang “sống với” các triệu chứng như: mắt gần như bị mù vì mờ, răng bị mục,
tóc rụng thành từng mảng, ho và sốt liên tục, đau tức ngực, khó thở, đau buốt
các khớp xương, mệt mỏi…
Tại Đức, các bác sĩ đang
điều trị cho con, giải thích nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi: yếu tố di truyền
(gia đình con không có ai có tiền sử về bệnh nan y này), hoặc hút thuốc (con
không hút thuốc), hoặc những sự biến đổi “ngoại di truyền” do tác động bởi các
chất hóa học. Lẽ đó, các bác sĩ suy đoán con bị ung thư phổi là do “đột biến
gen” – sự biến đổi “ngoại di truyền” do tác động bên ngoài – và họ nghi ngờ con
bị “đầu độc”.
Qua lá thư này, con muốn
xin Cha Bề Trên và Cộng Đoàn cho con có đôi lời thân thương để được bày tỏ,
chia sẻ câu chuyện của con như một thành viên của Cộng Đoàn:
Con được Cha Chủ Tịch
giao trọng trách làm Giám quản tại Thiên An ba năm. Trong thời điểm này, nhiều
biến cố thăng trầm, căng thẳng xảy ra khi con trực tiếp giải quyết vấn đề đất
đai, tài sản của Đan viện với nhà cầm quyền. Vào dịp tết âm lịch 2016, trong
cương vị Bề trên nhà dòng, con tiếp rất nhiều khách khứa tới thăm và chúc tết
Đan viện. Có hai vị khách quen ngỏ ý pha cà phê và trà để mời con dùng, con đồng
ý và cùng thưởng thức với họ. Ngay sau khi họ ra về, con lập tức cảm thấy rát
buốt vùng cổ và đầu, nhức nhối trong xương tủy, cả hàm răng đau buốt và có hiện
tượng bị mục, không thể đi lại được. Một người thân tín đã phải đưa con đi châm
cứu trong một sự gắng gượng tột cùng. Tuy nhiên, trên đầu của con lại xảy ra hiện
tượng tóc bị rụng một mảng lớn (đường kính 3cm). Trước những triệu chứng nguy
hiểm này, người thân của con đã đề nghị con ra nước ngoài chữa trị. Sau đó, con
đã xin phép Cha Chủ Tịch Bruno đương nhiệm được qua Châu Âu. Tại đây, các bác
sĩ dõi theo bệnh tình của con và cũng nghi ngờ con bị “đầu độc”. Con chữa trị
khoảng hơn 3 tháng, rồi trở về lại Thiên An.
Cuối năm 2017, bệnh tình
của con không thuyên giảm và tiếp tục xuất hiện các triệu chứng: mục răng, đau
nhức các khớp xương… nên con đành phải quay lại Đức chữa trị bệnh. Thời gian
này, con kết thúc trọng trách Bề trên Giám quản tại Thiên An. Theo dự kiến, con
sẽ về VN, nhưng vì nhiều lý do bị cản trở/ngăn trở nhạy cảm, con không thể về.
Trong thời gian ở lại Châu Âu, con có ý định tiếp tục nghiên cứu kết thúc luận
án mà con đã bỏ dở do trở về VN để tiếp quản nhiều công việc khó khăn của Đan
viện. Nhưng tình trạng sức khỏe của con suy kiệt vì đau răng, đau nhức khắp người,
cảm cúm và sốt liên tục hơn ba tháng liền mặc dù đã được các bác sĩ tận tình
chăm sóc.
Vào năm 2018, tình trạng
sức khỏe của con không được khả quan, các triệu chứng trên vẫn “đeo bám”, tóc
trên đầu tiếp tục rụng một mảng lớn. Thế nhưng, con vẫn tìm mọi cách trở về
Thiên An và đã mua vé máy bay để bay về VN. Trước khi rời Châu Âu về VN, con bị
đau nửa người, bị tai biến và liệt nửa người bên phải, bắt buộc phải dùng nạng
để di chuyển và tập vật lý trị liệu. Con buộc phải hủy lịch trình về lại VN.
Vào cuối tháng 03/2019, sức
khỏe con tiếp tục suy sụp, các bác sĩ yêu cầu con làm các xét nghiệm cần thiết
và cho kết quả: Rối loạn toàn bộ đường tiêu hóa từ thực quản đến trực tràng; Rối
loạn tuyến thượng thận (chức năng chủ yếu giúp kiểm soát tình huống căng thẳng);
Rối loạn niệu quản: bộ phận thuộc hệ tiết niệu dẫn nước tiểu từ bể thận xuống
bàng quang (tắc nghẽn, sỏi niệu quản…); Thiếu vitamin và enzym (men, chất xúc
tác sinh học có thành phần cơ bản là protein).
Tuy sức khỏe của con yếu
kém nhưng con vẫn luôn mong mỏi được trở về VN và về với Cộng Đoàn. Do đó, con
đã quyết định về lại VN vào trung tuần tháng 09/2019. Con từ Châu Âu về phi trường
Hà Nội. Thầy Gioang và Thầy Cường đã tháp tùng con. Vừa về đến Hà Nội, con phải
làm việc với Bộ Công An. Các công an viên cấp cao của Bộ yêu cầu con quay trở lại
Châu Âu, vì họ sẽ không bảo đảm an toàn tính mạng của con khi ở VN, và sẽ hết sức
bất lợi cho Cộng Đoàn Thiên An nếu như con ở lại Đan viện. Nhưng, con vẫn quyết
tâm ở lại VN và về với Cộng Đoàn Thiên An. Tuy nhiên, trong thời gian này, sức
khỏe của con kiệt quệ, toàn bộ thân thể mệt mỏi, rã rời, khó thở, đi lại rất
khó khăn. Vì thế, con đành qua lại Châu Âu để chữa trị bệnh sau hơn 10 ngày ở
Hà Nội.
Sau khi trở lại Đức, con
bị khó thở, tức ngực, ho hen liên tục, mất ngủ triền miên. Con nhập viện. Các
bác sĩ đã cho con làm thêm các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm máu, xét
nghiệm tóc, chụp citi,… Các xét nghiệm cho kết quả, con bị ung thư phổi giai đoạn
cuối và nhiều triệu chứng bệnh khác. Phổi bên trái của con bị trắng hoàn toàn
và có một khối u ác tính lớn. Tế bào ung thư đã di căn vào xương và gan, có
nguy cơ di căn tới não. Mắt con bắt đầu bị mờ như bị mù, không thể nhìn thấy gì
cả nên việc đi lại hết sức khó khăn, đêm không thể ngủ được vì các cơn ho kéo
dài liên tục và sốt.
Các bác sĩ chữa trị cho
con theo phác đồ: uống thuốc hằng ngày (250 EUR/1 ngày), 3 tuần thử máu/1 lần,
3 tháng chụp citi/1 lần. Cho đến thời điểm hôm nay, con đã điều trị được ba
tháng, chi phí thuốc đặc trị của con lên đến 35000 EUR, con chưa tính viện phí,
phương tiện đi lại… Về vấn đề ăn uống: con uống nước lọc để lọc chất độc theo
phương pháp của người Nhật, không ăn thịt, không ăn đường, không ăn mỡ, đi dạo
dưỡng sinh 5 tiếng/1 ngày.
Tạ ơn Chúa đã thêm sức,
ban thêm nghị lực cho con, để con có thể vượt qua cơn đau thể xác do bệnh ung
thư hoành hành trong tinh thần lạc quan. Qua biến cố thập tử nhất sinh này, con
cảm nhận tình yêu quan phòng của Thiên Chúa vô bờ bến dành cho con quá nhiều hồng
ân. Hiện nay con đang dần hồi phục sức khỏe, mắt con đã sáng lại, khối u ung
thư bắt đầu nhỏ lại, tuy nhiên các khớp xương và cơ bắp vẫn bị đau buốt do tác
dụng phụ của thuốc. Trong thời gian chữa trị bệnh hiểm nghèo, con đã được sự trợ
giúp và yểm trợ từ Tòa Giám Mục Osnabrück; Hội Từ Thiện Malterse; Các bác sĩ bệnh
viện Hamburg, Steven Niel, Fancicus Osnabrück và một số vị ân nhân.
Đứng trước bờ vực của sự
chết, con luôn suy gẫm và hồi tưởng biến cố đau thương của Cộng Đoàn xảy ra vào
cuối tháng 6/2017. Ngày ấy, chính con chứng kiến, Cây Thánh Giá bị giật sập và
bị bẻ cong, Tượng Chúa Chịu Nạn bị đập gãy thành nhiều mảnh, Anh Em trong Cộng
Đoàn bị đánh đập vì bảo vệ niềm tin Tôn Giáo. Các sự việc này báo hiệu cuộc đời
của con sẽ bị bầm dập, dập nát và nát tương như Ngài. Sống trong những giây
phút đớn đau của bệnh tật trên giường bệnh, khi chiêm ngắm Tượng Chúa Chịu Nạn
bị vỡ nát không còn đôi mắt giống như đôi mắt của con bị mờ hẳn, không nhìn thấy
được gì và gần như mù; Cạnh sườn Chúa bị dập nát giống như con oằn mình gồng
gánh bệnh ung thư phổi; Hai cánh tay Chúa bị vỡ vụn và đôi chân Chúa bị vỡ làm
đôi giống như con phải dùng nạng để đi lại sau cơn tai biến, liệt nửa người. Tạ
ơn Chúa, muôn ngàn đời tạ ơn Chúa đã cho con có “cơ hội vàng” để thánh hóa nội
tâm của chính con và “sống trong” mầu nhiệm hai chữ yêu thương “Thiên An”.
Thiên An đến nay đã 80 tuổi,
đã và đang trải qua những thăng trầm và sẽ tiếp tục lộ trình này trong tương
lai. Trong những năm diễm phúc con được làm Bề Trên Thiên An, nhiều lần con tiếp
xúc với các cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam, họ luôn luôn đặt câu hỏi với
con: “tại sao các vị không cộng tác, không thỏa hiệp với nhà nước?”; Con trả lời:
“Vì chúng tôi là Thiên An, chứ không phải Địa An”. Quả thật, bình an của trời
cao là con đường Thập Giá, con đường Hiến Tế, con đường Sự Thật. Con kính cầu
chúc Cha Bề Trên và Anh Em “chân cứng đá mềm” để giữ được “ngọn lửa Thiên An”
mà Cộng Đoàn đã chọn.
Kính xin Cha Bề Trên và Cộng
đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con, để con có thể vui mừng hoan lạc, chấp nhận
căn bệnh quái ác này như món quà Thiên Chúa tặng ban cho con cách đặc biệt.
Kính đơn
Con, Antôn Nguyễn Văn Đức.
Bằng chứng về việc cha Anton Nguyễn Văn Đức gửi lá thư này và ủy thác cho tôi công bố sau khi ngài qua đời. Tôi đã lưu lá thư này vào phần NOTE trong iphone, có ghi rõ ngày tạo (ngày lưu là 16/8/2020). Lá thư này là nguyên bản, không sửa gì nên ghi chú vẫn hiển thị ngày ban đầu. Nếu tôi sửa, nó sẽ hiển thị ngày mới. Nếu làm giả hoặc nhận thư từ người khác, thì phải sau ngày cha Anton qua đời, tức sau ngày 4/10/2022.
Cha Đức thăm gia đình tôi và các chú Thương phế binh VNCH tại Vườn rau Lộc Hưng vào một buổi chiều muộn- có lẽ là cuối năm 2016, tôi không nhớ chính xác. Bữa đó cha còn cho tôi 2 triệu để tổ chức lễ mừng Giáng sinh cùng các chú TPB.
No comments:
Post a Comment