Ben Swanton, đồng giám đốc The Project 88, tác giả của tập tài liệu phân tích về Kế hoạch của Hà Nội. HÌnh ảnh được nhân vật cung cấp.
Lời thưa: Chỉ vài giờ sau
khi Dự án 88 (The 88 Project) công bố loạt tài liệu tối mật mang tên “Kế hoạch
xâm lược thứ hai của Mỹ”, kèm theo bản phân tích dài hơn 100 trang, nhiều hãng
thông tấn lớn đã nhanh chóng đưa tin và viết bài bình luận.
Nhưng trong số những bài
báo gần như tức thì ấy, có lẽ phóng viên kỳ cựu Carl Robinson là người hiểu
chuyện hơn cả.
Trong bài viết “Fooled
You Again, America”, đăng trên Substack ngày 4/2, cựu phóng viên AP đã đưa ra một
phân tích chính trị trực diện, pha chút mỉa mai, cho thấy ông không chỉ hiểu rõ
tư duy của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, mà còn hiểu cả sự “vô tư” của nước
Mỹ.
Một nhà báo quốc tế từng
nói với tôi rằng anh ấy đã bị đồng nghiệp, thậm chí cả những người đang học để
lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ chỉ trích vì viết về chủ đề “tuyên truyền chống Mỹ”. Lý
do rất đơn giản: họ tin rằng trong nhiều năm trở lại đây, chính sách tuyên truyền
chống Mỹ ở Việt Nam đã không còn tồn tại.
Tôi xin đăng lại bản tiếng
Việt bài viết của phóng viên kỳ cựu Carl Robinson (do AI dịch) để quý độc giả
tham khảo.
LẠI LỪA ĐƯỢC NƯỚC MỸ RỒI!
Tài liệu an ninh Việt Nam
bị rò rỉ cho thấy thế giới quan không hề thay đổi suốt hàng chục năm — với Hoa
Kỳ vẫn được coi là mối đe doạ hàng đầu trên mọi mặt trận.
Carl Robinson
04/02/2026
Còn nhớ cơn sốt phấn
khích cách đây vài năm về chuyện Việt Nam gia nhập “liên minh chống Trung Quốc”
của Mỹ không? Nhiều người tin - và đến giờ vẫn tin. Tổng thống Biden bay tới Hà
Nội, ký một “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện” hào nhoáng, và ngay lập tức
các viện nghiên cứu đồng loạt dự đoán nào là F-16, C-130, tuần tra chung, đủ cả
bộ.
Giới bình luận ở
Washington cũng nhập cuộc. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS)
long trọng tuyên bố rằng “Hà Nội đã nổi lên như một trong những đối tác thân cận
nhất của Washington tại Đông Nam Á.” AP trấn an độc giả rằng “niềm tin đã ở mức
cao nhất từ trước đến nay.” Còn New York Times thì viết rằng “chính phủ Việt
Nam, dưới áp lực từ một Trung Quốc ngày càng mạnh, hiểu rằng họ không thể một
mình đối đầu Bắc Kinh và đang thận trọng tiến tới tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ.”
Và không đâu ảo tưởng lại
dày đặc hơn ở Biển Đông, nơi Washington tự thuyết phục mình rằng lo lắng chung
đồng nghĩa với liên minh chung. Chồng lên tất cả là câu chuyện bùng nổ kinh tế -
các tít báo tăng trưởng GDP, dòng vốn FDI ào ạt, viễn cảnh “Con hổ châu Á tiếp
theo” - được coi như bằng chứng cho thấy Việt Nam đang tự nhiên trôi vào quỹ đạo
của Mỹ.
Nhưng không phải vậy. Bất
kỳ ai thực sự hiểu logic nội tại của bộ máy an ninh Việt Nam đều thấy rõ rằng sự
phấn khích đó chưa bao giờ khớp với học thuyết. Biden vừa rời Hà Nội thì chỉ
vài ngày sau, Việt Nam đã cử các quan chức cấp cao của Đảng sang Bắc Kinh. Vài
tuần tiếp theo, chính Tập Cận Bình xuất hiện tại Hà Nội trong một chuyến thăm cấp
nhà nước long trọng.
Và giờ thì bằng chứng đã
lộ ra. Dự án 88 (The 88 Project) đã công bố một loạt tài liệu mật của ngành an
ninh Việt Nam - các văn bản hoạch định thực sự, không phải sân khấu ngoại giao -
và đột nhiên toàn bộ lớp mặt nạ trở nên khó duy trì hơn. Những gì Washington
bán cho công chúng như “niềm tin ở mức cao nhất” trông hoàn toàn khác khi đọc
các bản đánh giá mối đe doạ do chính Hà Nội viết ra, dành cho lưu hành nội bộ
và chưa bao giờ intended để công khai. Những vụ rò rỉ như thế này ở Việt Nam hiếm
khi đến từ “phe cải cách”; chúng thường đến từ những người đang tìm cách tự bảo
vệ mình.
Bản thân The 88 Project
là một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, chuyên theo dõi bộ máy đàn áp của
Việt Nam suốt nhiều năm. Lần rò rỉ này đơn giản là cửa sổ rõ nét nhất từ trước
đến nay cho thấy nhà nước Việt Nam thực sự nghĩ gì về thế giới bên ngoài. (Và với
112 trang, bài phân tích của Ben Swanton thuộc Dự án - kèm các phụ lục - thực sự
là một bài đọc nặng ký.)
Swanton mở đầu bằng kịch
bản “Cuộc xâm lược lần thứ hai của Mỹ” do Hải quân Việt Nam xây dựng - chi tiết
giật tít nhất trong toàn bộ tài liệu - nhưng câu chuyện thực sự nằm ở học thuyết
bên dưới.
Những gì hiện ra từ các
tài liệu này không phải là một điều chỉnh chính sách hay cảm xúc nhất thời. Hà
Nội đã “đùa giỡn” với Washington suốt nhiều năm, thậm chí còn diễn tập chiến
tranh cho khả năng Mỹ xâm lược - gợi lại hình ảnh Thủy quân Lục chiến đổ bộ Đà
Nẵng tháng 3/1965. Đây là một thế giới quan nội bộ hoàn chỉnh, được trình bày
trong năm phụ lục và năm lĩnh vực, tất cả đều dẫn đến cùng một kết luận: bộ máy
an ninh Việt Nam không xem Hoa Kỳ là đối tác mà là vectơ đe doạ trung tâm.
Trung Quốc có xuất hiện trong văn bản, dĩ nhiên, nhưng như một thực tế cấu trúc
cần quản lý. Mỹ mới là vấn đề cần bị kiềm chế. Quên đi bất kỳ liên minh nào ở
Biển Đông.
Còn tất cả các “tầng quan
hệ” được Việt Nam quảng bá - “chiến lược”, “toàn diện”, “chiến lược toàn diện”,
dù gắn nhãn gì - thì cũng chỉ là công cụ. Là thứ ngữ pháp nội bộ khác. Chúng
dùng để quản lý người ngoài, chứ không chạm tới học thuyết. Và kể từ tháng
4/2020, Hà Nội đã triển khai một dự án trên toàn bộ bộ máy nhà nước nhằm “ngăn
chặn và răn đe các cuộc cách mạng màu ở Việt Nam” - cách họ gọi những nỗ lực
thay đổi chế độ do nước ngoài hậu thuẫn - được đẩy xuống mọi cấp của Đảng và
Nhà nước.
Các tài liệu cũng nói rất
rõ sự khác biệt này. Trung Quốc là đối thủ - một ràng buộc hàng hải, một cường
quốc kinh tế, một láng giềng có tham vọng cần được cân bằng. Nhưng Trung Quốc
không bị coi là mối đe doạ chế độ. Hoa Kỳ thì có. Trong ngữ pháp nội bộ của bộ
máy an ninh, chỉ Washington xuất hiện ở mọi lĩnh vực như tác nhân có khả năng
làm lung lay chính Đảng.
Trong hồ sơ của The 88
Project, bộ máy an ninh Việt Nam chia bản đồ đe doạ thành năm lĩnh vực - chính
trị, tư tưởng, ngoại giao, quân sự và không gian mạng - tất cả dựa trên các
đánh giá nội bộ được soạn từ 2022 đến 2024 và cập nhật sang đầu năm 2025. Đây
là logic tổ chức cho phép Hà Nội coi mọi hình thức can dự của Mỹ, từ giao lưu
văn hoá đến hợp tác hải quân, đều là một phần của thách thức thống nhất đối với
sự sống còn của chế độ.
Swanton lưu ý rằng các
tài liệu này sử dụng cùng hệ thống phân loại mà bộ máy đã dùng suốt hàng chục
năm - “các thế lực thù địch”, “tổ chức phản động”, “diễn biến hoà bình”, “cách
mạng màu” - ngữ pháp Chiến tranh Lạnh vẫn nguyên vẹn, chỉ được cập nhật cho hiện
tại.
Mỗi phụ lục - hay mỗi tài
liệu mật bị rò rỉ - tương ứng với một lĩnh vực và cắt một lát khác nhau của
cùng một thế giới quan. Lĩnh vực chính trị coi Hoa Kỳ là nguồn gốc của “các thế
lực thù địch” và “âm mưu tân thực dân” nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Lĩnh vực
tư tưởng xem ảnh hưởng của Mỹ như một dạng lây nhiễm cần bị vô hiệu hoá. Các
lĩnh vực ngoại giao và quân sự mô hình hoá Washington như tác nhân gây bất ổn
chính trong khu vực. Ngay cả phụ lục về không gian mạng cũng coi Mỹ là mối đe
doạ trung tâm cần theo dõi, đối phó và kiềm chế. Năm lĩnh vực, một kết luận:
trong học thuyết nội bộ của Hà Nội, Hoa Kỳ là kẻ thù.
Ngay cả câu chuyện “bùng
nổ” cũng trông khác khi nhìn từ bên trong các phụ lục. Tăng trưởng GDP, dòng vốn
FDI, các tít báo “Con hổ châu Á tiếp theo” - tất cả không được xem là sức mạnh
mà là điểm yếu: thêm kênh cho ảnh hưởng nước ngoài, thêm điểm gây sức ép, thêm
nơi để các thế lực thù địch xâm nhập.
Vì vậy, trong khi truyền
thông - cho tới nay mới chỉ có AP - tập trung vào viễn cảnh một “cuộc chiến
tranh Việt Nam mới”, thì chính các tài liệu lại chỉ ra điều tiết lộ hơn nhiều:
một học thuyết an ninh coi Hoa Kỳ là kẻ thù trên mọi lĩnh vực, không chỉ quân sự.
Và kịch bản xâm lược không phải là ngoại lệ có thể gạt đi bằng cái nhún vai
“chuyện đó không bao giờ xảy ra”; nó chỉ là mồi câu thu hút sự chú ý, trong khi
học thuyết thật sự nằm trơ trọi ngay trước mắt.
Swanton gần như trao cho
AP câu chuyện thực sự. “Có một sự đồng thuận xuyên suốt trong toàn bộ chính phủ
và giữa các bộ ngành… đây không phải là suy nghĩ của một nhóm bên lề hay một bộ
phận hoang tưởng.” Ông không hề nói quá. Các tài liệu này không phải sản phẩm của
một đại tá ‘lệch pha’ có quá nhiều thời gian rảnh; chúng là thế giới quan được
chắt lọc của bộ máy an ninh Việt Nam, lặp đi lặp lại qua nhiều bộ ngành và được
cập nhật đến năm 2025. Thứ duy nhất “bên lề” ở đây là cách truyền thông đối xử
với nó như một điều kỳ quặc - và sự hời hợt của chính sự đưa tin đó, khi những
hy vọng khó chết.
Bản tóm tắt của chính
Swanton thì cẩn trọng và có phương pháp hơn nhiều, thẳng thắn hơn hẳn so với
các bài viết dựa trên nó. Ông không giật gân tài liệu; ông chỉ trình bày học
thuyết đúng như nó hiện ra - mạch lạc, nhất quán và hoàn toàn ở thì hiện tại.
Các đánh giá kéo dài tới đầu năm 2025 và vang vọng trong Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng, các cơ quan Đảng và các bộ chỉ huy địa phương.
Bản tóm tắt điều hành còn
thẳng thừng hơn: một mô hình đe doạ toàn phổ - chính trị, tư tưởng, thông tin,
kinh tế, và sau cùng mới là quân sự — với Hoa Kỳ được coi là vectơ chính trong
tất cả các lĩnh vực đó. Đây không phải là thứ bên lề hay tài liệu lưu trữ. Đây
là hệ thống, đang suy nghĩ đúng như cách nó vẫn luôn suy nghĩ.
Thực ra, chẳng có gì mới.
Ngôn ngữ trong các phụ lục chỉ là phiên bản mới nhất của một thế giới quan đã tồn
tại từ đầu - các thế lực thù địch, diễn biến hoà bình, cách mạng màu, toàn bộ
ngữ pháp Chiến tranh Lạnh được làm mới cho hiện tại.
Điều đáng chú ý không phải
là sự hoang tưởng, mà là sự tách đôi. Công khai, Hà Nội nói về đối tác, ổn định
và “quan hệ chiến lược toàn diện”. Riêng tư, các bộ an ninh viết như thể Hoa Kỳ
là mối đe doạ trung tâm trên mọi mặt trận.
Câu hỏi thực sự không phải
là vì sao bộ máy an ninh lại nghĩ như vậy. Mà là vì sao các nhà phân tích
phương Tây cứ giả vờ như điều đó không tồn tại - như thể học thuyết sẽ thay đổi
chỉ vì họ muốn nó thay đổi.
Gộp lại, các phụ lục
không hé lộ một nỗi hoang tưởng mới. Chúng cho thấy hệ thống đang suy nghĩ đúng
như cách nó được thiết kế để suy nghĩ.
Cuối cùng, các phụ lục
không cho ta biết Việt Nam sẽ đi về đâu. Chúng cho ta biết Việt Nam đã luôn ở
đâu.

No comments:
Post a Comment