Ngày 06 tháng 9 năm
2013, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Tân An công bố bản cáo trạng đối với Đinh Nhật
Uy và sẽ đưa Đinh Nhật Uy ra xét xử vào ngày 29 tháng 10 năm 2013. Mạng lưới Blogger Việt
Nam (MLBVN) có những nhận định về bản cáo trạng cũng như về
phiên tòa sắp sửa diễn ra như sau:
1. Công
dân Đinh Nhật Uy đã bị truy tố dựa vào một điều khoản mà nội dung "Lợi
dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, công dân" đã:
- Vi phạm Điều 19 của
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng
và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự
do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền
thông bất kể biên giới”.
- Cho phép sự suy diễn
tùy tiện, không dựa vào bất kỳ một nền tảng pháp lý, quy định cụ thể nào, với
phạm vi áp dụng bao trùm lên bất kỳ sinh hoạt nào của công dân.
- Hình thành một khung
cảnh pháp lý trong đó chủ thể bị "xâm phạm lợi ích", tức nhà nước, vừa
là bên điều tra, buộc tội (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân),
vừa có thẩm quyền xét xử (Tòa án), trong khi chính nhà nước và đảng
cầm quyền lại liên tục phủ nhận mô hình nhà nước tam quyền phân lập, duy trì sự
lãnh đạo tuyệt đối của đảng trong mọi giai đoạn tố tụng, đồng nghĩa với việc phủ
nhận sự độc lập của Tòa án khi tiến hành xét xử.
Một cáo trạng và phiên
tòa phán xét dựa trên một điều khoản vi phạm những quy ước quốc tế, đi ngược lại
những nguyên lý căn bản của pháp luật, thì không thể kết án bất kỳ một công dân
nào. Đối với MLBVN, ngay từ đầu và cả sau phiên tòa xử, Đinh Nhật Uy luôn luôn
vô tội.
2. Nếu
Tòa án Nhân dân Tân An và hệ thống pháp lý vẫn kết án Đinh Nhật Uy có tội, với
nguyên tắc mọi công dân, bao gồm cả đảng viên lẫn lãnh đạo đảng, đều bình đẳng
trước pháp luật theo điều 52 Hiến pháp, Mạng lưới Blogger Việt Nam đề nghị:
- Viện Kiểm sát Nhân
dân truy tố công dân Trương Tấn Sang đã "Lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước" trong việc mạ lỵ Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là "đồng chí X", gọi đảng cầm quyền là một
bầy sâu...
- Viện Kiểm sát Nhân
dân truy tố công dân Nguyễn Phú Trọng đã "Lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức" trong việc vu khống
Đảng Cộng sản Việt Nam: "Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng nhiều
như gãi ghẻ, rất khó chịu. Chạy chỗ nào cũng thấy phải có tiền...", trong
khi cho đến nay vẫn không có một tập thể lớn nào bị truy tố và chứng minh bởi
luật pháp là họ có tội tham nhũng.
- Viện Kiểm sát Nhân
dân truy tố công dân Nguyễn Sinh Hùng đã "Lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước": Ông Hùng nói "Tham nhũng
đã len lỏi vào ngay cả lực lượng chống tham nhũng của chúng ta...", trong
khi trên thực tế không một ai trong lực lượng chống tham nhũng bị pháp luật kết
án.
- Viện Kiểm sát Nhân
dân truy tố tất cả các nhà báo, phóng viên đã "Lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
công dân" khi xuyên tạc, vu khống các tập đoàn kinh tế nhà nước,
kết án công dân Việt Nam khi chưa có phán quyết có tội của tòa án, chỉ trích và
nói xấu lãnh đạo nhà nước.
- Viện Kiểm sát Nhân
dân truy tố tất cả chúng tôi, những blogger Việt Nam đã có những phát biểu, bài
viết có nội dung tương tự như những gì Đinh Nhật Uy đã viết, những công dân Việt
Nam đã công khai mặc áo thun Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam; No
to U-Line! Yes to UNCLOS!, Xóa “đường lưỡi bò” bảo vệ biển đảo
Việt Nam... mà hiện đang được xem là những tang chứng về việc Đinh Nhật
Uy phạm tội.
3. Chúng
tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc coi sự kiện truy tố và xét xử
Đinh Nhật Uy là một trong những vấn đề cần xem xét trong việc Việt Nam ứng cử để
trở thành thành viên của Hội đồng.
Ngày 24 Tháng 10, Năm
2013
Lời cảnh báo cho cả hai phía:
ReplyDeleteNgười Việt Nam sẽ chết mỗi lúc một nhiều hơn!
Tội ác của công an cộng sản chồng chất ngày càng cao, cao như núi.
Ai gây ra tình trạng này?
Tình trạng hổn loạn trong lãnh đạo, chỉ huy hay đây là ý đồ của những cá nhân lãnh đạo của đảng cộng sản thối nát, hơn cả thối nát này?
Nguyên nhân vì đâu mọi người chúng ta đã biết, nhưng hậu quả của những hành động thối nát tận cùng này sẽ đẩy người dân Việt đến chổ chết, ai cũng có thể chết vì những hành động côn đồ, hung ác của công an cộng sản. Chính những phần tử công an cũng có thể bị dân chúng giết chết bất cứ giờ phút nào. Mắt đền mắt, răng đền răng là chuyện đương nhiên phải có.
Về phía nhân dân, cái chết hiện nay đang đến với mọi người từ nhiều phía, nhiều nguyên nhân. Đau bệnh không tiền chửa chạy thuốc men, không tiền hối lộ cho ngành y tế, chết.
Ăn, uống các thực phẩm tẩm độc chất của Tàu, ngộ độc chết ở nhà, vào bệnh viện, chết.
Ăn, uống chật độc dài ngày, mắc bệnh ung thư, chết.
Bị cướp đất, chống trả, công an tấn công, tra khảo, chết.
Bị áp bức, bị khủng bố đòi hối lộ, chống đối, bị công an đàn áp, chết.
Tố cáo tham nhũng, bị trả thù, bị âm mưu sát hại để bịt miệng, bị tấn công, chết.
Bị luật pháp cộng sản đàn áp, chống đối, bị tù đày, chết…chết đủ mọi hình thức.
Nguyên nhân chính của những cái chết oan nghiệt của người dân đến từ đâu? Chính là nhà nước thối nát, nhà nước ăn cướp này!
Thoát ra khỏi tình trạng này không thể chỉ phân trần phải trái, chỉ van nài mà có, mà nhân dân cảm thấy cần có hành động hữu hiệu, thật hữu hiệu hơn nữa do sự góp sức của nhiều người, cả xã hội, cả nước.
Kẻ lưu manh, côn đồ chỉ sợ người có khả năng trừng trị chúng bằng bạo lực mạnh hơn chúng.
Công an cộng sản hiện nay là nguồn tai họa cho nhân dân khắp nơi, khắp chốn, trong lúc đó, lãnh đạo cộng sản hội họp nói chuyện nhân ái, yêu nước, thương nòi, sửa hiến pháp chổ này, chổ kia nhởn nhơ như không hề biết tai họa đang xãy đến cho nhân dân từng ngày, từng giờ, do lực lượng nhân sự côn đồ mà những kẻ này đã thuê mướn, huấn luyện thành đội ngũ tội ác gọi là công an.
Lãnh đạo quốc gia mà như thế thì nên gọi bằng gì? Vô trách nhiệm? Vô liêm sĩ? Lưu manh? Những kẻ sát nhân có kế hoạch?
Gọi bằng gì cả đám cũng vẫn trơ tráo như những kẻ này vẫn từng trơ tráo. Chỉ có hành động của toàn dân mới chấm dứt được tình trạng hổn loạn, tội ác do chế độ, nhà nước cộng sản mà trên hết chính là do đảng cộng sản tạo ra vì đảng cộng sản đang cai trị đất nước này.
Chỉ khi toàn dân cùng có hành động, tình trạng tội ác, vô chính phủ hiện nay phải chấm dứt.
Toàn dân không hành động, hoặc chỉ oán than, hơn chút nữa là nguyền rủa, sự việc sẽ không đi đến đâu hết!
Phải vùng lên, phải đồng lòng, đồng loạt chống lại những tên gian ác và hệ thống tội ác gian ác này. Chống nó mãnh liệt, chống nó bằng sức mạnh cả nước, người Việt sẽ còn, nước Việt sẽ còn.
Nhân dân ta nhu nhược, cả nước sẽ chết. Cái chết đã đến, người chết mỗi lúc một nhiều hơn.
1945 – 1954 là một giai đoạn thảm kịch kéo dài của người Việt Nam, đặc biệt là đối với đồng bào miền bắc Việt Nam ngay sau khi đệ nhị thế chiến vừa chấm dứt.
ReplyDelete1954 - 1975 một giai đoạn bi kịch đất nước chia đôi, thảm kịch chiến tranh Việt Nam bắt đầu và kết thúc vào hai mươi năm sau đó. 1975 – 2013 giai đoạn bi kịch chuyển tiếp để chuẩn bị cho một thảm kịch lớn hơn chiến tranh Việt Nam: Thảm kịch mất nước của mọi người Việt Nam!
Thảm kịch của 85 triệu người Việt Nam hôm nay bắt đầu bằng sự kiện được nhân chứng, người đã tham dự ở cả hai phía, chiến trường Việt Nam và chính trường Hoa Kỳ, kể lại. Bạn đọc Việt Nam, những người trẻ Việt Nam cần đọc để biết sự thực của lịch sử :
“Có một bài viết trong báo Foreign Affairs năm 2004 do Giáo sư John Lewis Gaddis Khoa trưởng Americạn Diplomatic Historians nói rằng: Các sử gia hiện tại công nhận rằng miền Nam Việt Nam và đồng minh đã thắng cuộc chiến quân sự. Nhưng lại thua cuộc chiến tâm lý tại Mỹ.
Tôi xin nhắc lại cho quý vị trẻ biết sau khi bị bỏ bom tơi bời Hà Nội vội vã trở lại đàm phán tại Paris. Và mọi chuyện êm xuôi nếu chúng ta dùng máy bay B52 để trấn giữ hiệp định.
Nhưng quốc hội với áp lực của “Phong trào Hòa Bình” đã thông qua dự luật vào tháng Năm 1973. Sẽ là bất hợp pháp nếu Tổng Thống sử dụng bất cứ đồng nào trong công quỹ cho cuộc chiến tại Việt Nam, Lào và Cambodia. Làm như vậy, Quốc hội đã chuyển thắng thành bại. Quốc hội phản bội lời cam kết lịch sử của Hoa Kỳ là bảo vệ các nước không Cộng sản tại Đông Dương.
Lúc ấy tôi làm việc tại Thượng nghị viện, nghị sĩ Ted Kennedy tuyên bố rằng “Việt Nam không cần giúp đỡ, họ đã có lượng vũ khí trị giá vô số triệu đô la”. Đó là sự thật. Việt Nam có phi cơ trực thăng, xe tăng Hoa Kỳ. Nhưng cái mà họ không biết là, Việt Nam không có đạn, không có xăng, không có phụ tùng. Đống đồ đó trở nên vô dụng. Đây là câu chuyện tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe.
Ngay sau khi sơ tán từ Việt Nam về tới Mỹ, tôi gặp Nghị sĩ Ted Kennedy tại Thượng Nghị Viện. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy khi trở về Mỹ. Ông ấy đứng cách tôi khoảng 3 mét. Tôi cung tay phải lên và tự nhủ: “mình phải cho nó biết tay, phải đấm gục hắn ta và nói cho thế giới biết rằng chúng tôi vừa mới phản bội chính danh dự của mình và bỏ rơi những người đáng yêu.”
Nhưng tôi đã tự cản bản thân mình vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cương vị Nghị sĩ của tôi và Ted Kennedy sẽ trở thành người hùng. Không phải là việc làm đúng đắn nhưng đôi lúc tôi nghĩ là mình đã bỏ rơi cơ hội ấy.
Sau khi Quốc Hội cắt hết viện trợ cho Việt Nam, Trung cộng gia tăng viện trợ cho Hà Nội. Phạm Văn Đồng nói rằng: “Được cho kẹo tụi nó cũng không dám quay lại”. Đó là lý do của sự thất bại tại chiến trường Việt Nam.
Có một bài viết trong báo Foreign Affairs năm 2004 do Giáo sư John Lewis Gaddis Khoa trưởng Americạn Diplomatic Historians nói rằng: Các sử gia hiện tại công nhận rằng miền Nam Việt Nam và đồng minh đã thắng cuộc chiến quân sự. Nhưng lại thua cuộc chiến tâm lý tại Mỹ.
Tôi xin nhắc lại cho quý vị trẻ biết sau khi bị bỏ bom tơi bời Hà Nội vội vã trở lại đàm phán tại Paris. Và mọi chuyện êm xuôi nếu chúng ta dùng máy bay B52 để trấn giữ hiệp định.
ReplyDeleteNhưng quốc hội với áp lực của “Phong trào Hòa Bình” đã thông qua dự luật vào tháng Năm 1973. Sẽ là bất hợp pháp nếu Tổng Thống sử dụng bất cứ đồng nào trong công quỹ cho cuộc chiến tại Việt Nam, Lào và Cambodia. Làm như vậy, Quốc hội đã chuyển thắng thành bại. Quốc hội phản bội lời cam kết lịch sử của Hoa Kỳ là bảo vệ các nước không Cộng sản tại Đông Dương.
Lúc ấy tôi làm việc tại Thượng nghị viện, nghị sĩ Ted Kennedy tuyên bố rằng “Việt Nam không cần giúp đỡ, họ đã có lượng vũ khí trị giá vô số triệu đô la”. Đó là sự thật. Việt Nam có phi cơ trực thăng, xe tăng Hoa Kỳ. Nhưng cái mà họ không biết là, Việt Nam không có đạn, không có xăng, không có phụ tùng. Đống đồ đó trở nên vô dụng. Đây là câu chuyện tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe.
Ngay sau khi sơ tán từ Việt Nam về tới Mỹ, tôi gặp Nghị sĩ Ted Kennedy tại Thượng Nghị Viện. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy khi trở về Mỹ. Ông ấy đứng cách tôi khoảng 3 mét. Tôi cung tay phải lên và tự nhủ: “mình phải cho nó biết tay, phải đấm gục hắn ta và nói cho thế giới biết rằng chúng tôi vừa mới phản bội chính danh dự của mình và bỏ rơi những người đáng yêu.”
Nhưng tôi đã tự cản bản thân mình vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cương vị Nghị sĩ của tôi và Ted Kennedy sẽ trở thành người hùng. Không phải là việc làm đúng đắn nhưng đôi lúc tôi nghĩ là mình đã bỏ rơi cơ hội ấy.
Sau khi Quốc Hội cắt hết viện trợ cho Việt Nam, Trung cộng gia tăng viện trợ cho Hà Nội. Phạm Văn Đồng nói rằng: “Được cho kẹo tụi nó cũng không dám quay lại”. Đó là lý do của sự thất bại tại chiến trường Việt Nam.” Hậu quả của việc Hoa Kỳ bỏ rơi Đông Dương. Nhà báo Việt Thường.
http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/10/28/hau-qua-cua-viec-hoa-ky-bo-roi-dong-duong/#more-2539