Pages

Wednesday, December 31, 2014

Cái chuyện chẳng lành.


 “ Vớ vẩn, rách việc”, “Bây giờ phải đoàn kết chứ cứ đánh phá nhau thì làm nên trò trống gì”, “Đúng là mấy cô ả, chưa làm được gì đã lắm chuyện”, “Bọn dư luận viên nó cười cho”, “Thật chả ra làm sao cả”, “Phải dẹp bỏ cái tôi, đừng tự ái cá nhân”, “Cứ mãi thế thì sao thắng cộng sản được”, “Bao nhiêu người còn khổ nạn trong tù mà rửng mỡ ngồi cắn xé nhau”…v.v…và v.v... Kèm theo đó là những cái lắc đầu ngán ngẩm hay tiếng thở dài của quý vị khi đọc những dòng sau đây. Quý vị có quyền như thế. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy nếu chứng kiến một chuyện cơm không lành canh không ngọt. Câu chuyện này sẽ làm cho chúng ta mất vui trước thềm năm mới và tôi thấy cần phải xin lỗi quý vị.

Thật sự, cái đáng ngại nhất trong đấu tranh là đụng chuyện với “phe ta” chứ không phải với phe địch. Là cái sự kiêng kỵ “cộng sản chúng nó cười, dư luận viên nó vỗ tay, bọn cơ hội nó mừng rỡ, đánh phá” chứ không phải chuyện vào tù ngồi đếm kiến. Nhưng (lại nhưng), “vì đại cục”, “bảo vệ nhân cách” không có nghĩa là cứ im lặng chấp nhận để người khác tùy tiện lăng mạ, chửi bới và vu khống mình được. Bảo vệ nhân quyền cho người khác không có nghĩa để nhân quyền (quyền được tôn trọng nhân phẩm) của mình bị xâm hại.


Mình muốn tránh  mà người ta không cho tránh thì phải làm sao?

Sau đây là câu chuyện liên quan tới chị Huỳnh Thục Vy khiến tôi phải giải bày.

Mấy hôm trước, khi đọc được  “Báo cáo tình trạng vi phạm Nhân quyền 2014” của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, tôi đã viết email có vài lời góp ý.  Thư này tôi gửi riêng cho Hội có “cc” cho chị Trần Thúy Nga, Huỳnh Thục Vy và Lê Thị Công Nhân là những thành viên Ban điều hành.
Nội dung thư như sau: 

“Thân gửi Hội PNNQ!
Hôm nay tôi đã đọc bản “Báo cáo tình trạng vi phạm Nhân Quyền 2014” của quý hội. Xin có vài lời góp ý sơ bộ trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Phần khác, tôi mạnh dạn viết thư này một phần cũng bởi có chi tiết liên quan tới tôi. Rất mong nhận được sự quan tâm.
Trước hết, nhấn mạnh quan điểm của tôi là: Những ý kiến trao đổi này được gửi đến chung tới quý Hội chứ ko nhằm vào cá nhân chị Trần Thị Nga,  vì tuy Nga là người đứng tên nhưng chịu trách nhiệm tổng hợp là Hội PNNQ. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều đó để tránh sự hiểu lầm không đáng có.
Trong bản báo cáo của Hội, phần Tháng 2 có nhắc đến truờng hợp của tôi. Xin trích nguyên văn:

“Tháng 2:
1. An ninh TP. Hải Phòng phá đám tang của bà Nguyễn Thị Lợi - thân mẫu của Tù nhân lương tâm (TNLT) Phạm Thanh Nghiên:
 Ngày 26/02, trong đám tang của bà Lợi, chính quyền đã ngăn chặn những người bạn của cô Nghiên, công khai tháo dỡ những rải Ruy băng trên vòng hoa của những tổ chức Xã Hội Dân Sự khi họ đến viếng và ngăn cấm không cho bà được chôn cất theo truyền thống. Gia đình đành phải đưa bà đi Hỏa Táng.”

Chi tiết này không chính xác và tôi cũng chưa bao giờ tường thuật việc tang lễ của Mẹ tôi như thế trên truyền thông cũng như với người quen.
Theo nguyện vọng của Mẹ tôi lúc sinh thời là sau khi qua đời sẽ hỏa táng rồi mang tro cốt đến nghĩa trang chôn cất để bà an nghỉ cùng Bố tôi. Chuyện chính quyền phá tang lễ và ra lệnh không cho chôn cất Mẹ tôi là có thật. Nhưng đó là sau khi đã hỏa táng mẹ tôi xong xuôi, lúc đưa về  nghĩa trang để chôn thì mới gặp phải chuyện trên. Gia đình đã phản đối trò bất nhân của họ nên việc chôn cất mới được tiến hành.

Thiết nghĩ, Hội nên đính chính hoặc bỏ hẳn phần báo cáo về tôi. Bởi tôi nghĩ rằng, còn rất nhiều trường hợp những nhà hoạt động nữ khác bị vi phạm nặng nề hơn tôi nhưng ko thấy nhắc đến trong bản báo cáo này.  Có thể nghĩ ngay đến trường hợp luật sư Lê Thị Công Nhân mới đây. Khi cô này cùng một số nhà tranh đấu khác ở Hà Nội đi dự tang lễ luật sư Trần Lâm thì bị côn đồ, mật vụ ném đá lên xe ô tô, làm vỡ kính khi xe đang di chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội. Việc này thật sự đe dọa tính mạng của những người trên xe, trong đó có cháu nhỏ và cụ già. Hoặc trường hợp cô Nguyễn Hoàng Vi bị dàn cảnh đánh ghen hồi tháng 12. Thủ phạm được xác định là phó chủ tịch Hội phụ nữ Phường nơi cô ở. Sau khi bị đánh, côn an đã ngăn cản cô tới bệnh viện và yêu cầu người tài xế taxi chở cô về nhà rồi họ tiếp tục đặt chốt canh gác nhà cô. Hai vụ việc trên đều xảy ra vào hồi tháng 12. Hoặc truớc đó, trường hợp của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô này liên tục bị triệu tập lên cơ quan an ninh điều tra trong tình trạng ốm đau để “làm rõ” về những bài viết của cô trên FB cá nhân cũng như trên Blog và các trang mạng cổ vũ cho Nhân quyền. Không những thế, cô còn nhiều lần bị ngăn cản quyền tự do đi lại, bị tịch thu trái phép tài sản cá nhân như Hộ chiếu, CMND, điện thoại….

Hay gần nhất là trường hợp chị Lê Thị Phương Lan, (FB Lan Lê) đã bị khám nhà, bị thẩm vấn hàng giờ đồng hồ chỉ vì chị có những họat động từ thiện. Chị cũng là một trong những gương mặt nữ nổi bật trong các đóng góp cho Nhân quyền.

Sở dĩ tôi liệt kê một số trường hợp trên vì thấy nó rất tiêu biểu và nó diễn ra công khai, được nhiều người biết tới. Và so sánh với trường hợp của tôi (Như bị khóa trái cửa không cho ra ngoài, triệu tập nhiều lần, côn an đi theo dọa giết, chuiử bới, xúc phạm…) thì họ bị bạo hành nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lý do thứ hai tôi nêu các trường hợp trên vì nó mới diễn ra nên rất nhiều người nhớ, và quan trọng hơn trong bản báo cáo của quý hội có dùng từ “CÁC”, xin trích dẫn:
“Dưới đây là bản báo cáo CÁC trường hợp vi phạm Nhân quyền chống lại phụ nữ, đặc biệt là các nhà hoạt động nữ trong năm 2014, do hội PNNQVN tổng hợp:
Nếu bản báo cáo ghi là “MỘT SỐ”  thì tôi sẽ không nêu bốn trường hợp cụ thể trên, nhưng sẽ là thiếu sót nếu phần liệt kê được giới thiệu là “CÁC”
 Đó là sơ bộ 1 vài ý kiến. Các nội dung khác xin phép không hoặc chưa bàn tới.
Rất mong thiện ý của tôi được thấu hiểu.
Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành!
Phạm Thanh Nghiên
Hải Phòng ngày 28 tháng 12 năm 2014.”

Hôm sau ,tôi nhận được email trả lời của chị Huỳnh Thục Vy, nguyên văn như sau:

“Thưa chị Thanh Nghiên,
Xin lỗi chị vì trả lời muộn. Việc thiếu sót trong các báo cáo là không chấp nhận được. Nhưng thiết nghĩ đây là điểm chung cho việc đưa thông tin của tất cả các nhóm vì sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của chúng ta. Và vì nó là điểm chung nên chúng tôi hy vọng chị có thể thông cảm.
Chỉ có một việc cần lưu ý: bản báo cáo đã được phổ biến rộng rãi trên rất nhiều trang mạng nên khó lòng rút lại hoặc thay đổi nội dung. Nếu có các nhóm khác có thể soạn một bản báo cáo đầy đủ hơn thì thật tốt quá.
Riêng chuyện chị hoặc những người khác yêu cầu rút các thông tin về các chị thì chúng tôi e rằng không được. Vì những sự việc đó đã xảy ra, đã được phổ biến rộng rãi trên mạng dưới dạng thông tin thì mặc nhiên nó trở thành tài sản chung của mạng thông tin tự do, chúng tôi chỉ có trách nhiệm thu thập  các thông tin tự do đó. Ví dụ như việc các tờ báo mạng đưa thông tin về các chuyến công du của chính khách mà không cần phải hỏi ý kiến xin phép chính khách đó có cho phép đưa tin không. Khi sự việc đã được chuyển thành thông tin trên mạng thì việc nó đúng hay không, đủ hay thiếu mới là quan trọng chứ vấn đề không nằm ở chỗ thông tin đó thuộc về ai, nói về trường hợp của ai.
Vì vậy, những trường hợp thiếu sót, chúng tôi sẽ bổ sung, có sai sót thì sẽ đính chính cho đúng, nhưng tuyệt đối chúng tôi không vì yêu cầu rút bỏ thông tin mà có thể rút được.
Xin cám ơn chị và các bạn của chị đã cho ý kiến. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Xin chúc sức khỏe.
Kính
HTV”


Về nội dung email trả lời của chị Vy, tôi nhường quyền nhận xét cho người đọc. Tôi không bình luận thêm mặc dù nó không thuyết phục và tự mâu thuẫn. Tôi chỉ trả lời email với nội dung ngắn gọn như sau:

Chào chị TV. Nếu là tôi, khi đưa tin sai (dù chủ quan  hay khách quan) mà nhận được góp ý chân thành từ người khác thì tôi sẽ cảm ơn, xin lỗi và đính chính. Ngắn gọn và nó sẽ nói lên phần nào chân dung, nhân cách và tính cách của mình. Và người góp ý sẽ vui, sẽ cảm thấy thoải mái vì được tôn trọng, vì ý kiến của mình có ích. 
Tôi không thấy ngạc nhiên khi nhận được phản ứng của chị. Song phần nào thấy bực mình khi chị dùng những chữ này :  "Riêng chuyện chị và những người khác...." Và "Xin cảm ơn chị và các bạn của chị đã cho ý kiến". 
Tôi không bình luận thêm vì nó không cần thiết.”

Tưởng thế là xong, nhưng chị Vy tiếp tục email cho tôi, nguyên văn:

“Thưa chị, 
Tôi đã đọc kỹ lá thư mình viết cho chị và chưa tìm thấy chỗ nào thất thố khiến chị không vừa lòng. 
Tôi mạo muội đoán rằng chị đã phiền lòng  vì tôi từ chối thẳng thừng các yêu cầu không chính đáng của chị và các bạn chị về việc rút các thông tin về các chị và thay đổi tựa đề của báo cáo của chúng tôi. 
Tôi đã rất nghiêm túc khi hồi âm cho chị với tư cách người nhận được "góp ý chân thành" từ chị. 
Chị Nga có trách nhiệm đính chính và chị ấy đã sốt sắng làm việc đó. Xin chị yên tâm. Chúng tôi sẽ bổ sung và đính chính vì trách nhiệm công việc chứ không vì bổn phần làm đẹp lòng người khác. 
Tôi luôn cố gắng chia sẻ thẳng thắn về công việc của mình và bác bỏ yêu cầu vô lý của người khác một cách trung thực nhất. Tôi không quen kiểu tính cách: giọng lưỡi ngọt ngào nhưng bụng dạ thiếu thiện chí.  Đó là chân dung và nhân cách của tôi. Tôi cũng đủ tỉnh táo để nhìn thấy chân dung của chị và các bạn chị. 
Xin cám ơn vì tất cả. 
Htv”

Nội dung và thái độ trong lá thư này lại vẫn xin nhờ người đọc phán xét. Và tôi đã chấp nhận bị xúc phạm bằng cách im lặng không trả lời thư bởi muốn việc này kết thúc. Tuy nhiên, buổi tối khi tôi mở FB (là trang mạng xã hội ai cũng có thể đọc được) thì thấy chị Vy tag tên tôi, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị Nguyễn Hoàng Vi qua bài viết này sau, nguyên văn:

“ Hội PNNQVN phân công cho chị Thuy Nga viết báo cáo vi pham nhân quyền chống lại nữ giới năm 2014. Vì sức khoẻ kém, tôi giao công việc chỉnh sửa văn phong và lỗi chính ta cho một người bạn và chỉ nhận nhiệm vụ giúp phổ biến qua email báo cáo này.
Khi viết báo cáo, tất nhiên chúng tôi muốn nó đầy đủ nhất. Vì vậy không vì bất cứ thiên kiến nào mà chúng tôi bỏ qua một trường hợp vi phạm nhân quyền.
Nhiều người còn cho rằng tôi là người viết báo cáo còn chị Nga ký tên. Đây là sự coi thường thành viên Ban điều hành của chúng tôi quá vô lý. Hôm nay tôi đưa hình ảnh chụp màn hình này, cho thấy chị Nga đã viết và gởi bản báo cáo cho tôi.
Tôi không có thời gian để bổ sung những thiếu sót của chị. Xin bằng hữu thông cảm cho sự thiếu chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn An Đổ An Đổ Nguyễn, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị Phạm Thanh Nghiên dù không thích tôi thì cũng xin thông cảm và đừng làm khó chị Nga và hội chúng tôi nữa nhé.”

Trong những trao đổi riêng qua email, tôi chưa từng nói chị Vy và Hội PNNQ “thiên kiến”, hoặc quan tâm hay cho rằng chị Vy là người viết báo cáo còn chị Nga đứng tên (đó là việc nội bộ của họ). Nếu cho rằng tôi (chị Vy luôn viết “các chị”) làm khó chị Nga và Hội PNNQ hay coi thường các thành viên Ban điều hành của Hội thì ít ra cũng cho tôi biết tôi đã nói hay viết như thế nào, ở đâu với những chứng cứ cụ thể. Điều tôi không hài lòng ở đây là cách cư xử đang từ chuyện lá thư góp ý riêng, lại lên công luận kéo những người không liên quan vào cuộc rồi quy chụp và xúc phạm người khác.Khi tôi thẳng thắn góp ý bằng thư riêng cho Hội PNNQ một cách đàng hoàng mà bị cho là làm khó cho chị Thúy Nga, tôi nghĩ mình không cần giải thích gì thêm, mọi chuyện xin để công luận đánh giá.

Đứng ở góc độ quan sát của một người ngoài cuộc, nếu tôi là người đọc status của chị Huỳnh Thục Vy mà không biết rõ ngọn ngành, tôi sẽ nghĩ ngay rằng chị Nghiên, chị Quỳnh, chị Hoàng Vy là những người đang đánh phá Hội PNNQ và làm khó chị Nga đến nỗi chị Huỳnh Thục Vy phải hạ mình van xin năn nỉ để “giải thoát” cho chị Nga. Trong khi thực tế, ngoài việc là đồng đội, tôi và chị Nga còn là bạn, thi thoảng có chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Việc vu khống, chia rẽ người khác là điều rất đáng xấu hổ.

Tôi đề nghị chỉnh sửa thông tin liên quan đến tôi trong bàn báo cáo vì nó là câu chuyện của gia đình tôi, là ý nguyện của người đã khuất, và tôi nghĩ, dù có như thế nào thì sự thật nên được tôn trọng. Tôi đã chọn giải pháp im lặng sau khi trao đổi riêng qua email, nhưng chị Vy lại dùng mạng xã hội công khai để viết những điều không đúng về tôi. Trong khi trong hai lá thư riêng gửi tôi, chị Vy trả lời: "sẽ bổ sung, sẽ đính chính" (Email đầu) và "đã đính chính" rồi "sẽ đính chính", "sẽ bổ sung" (email thứ hai). Đến khi công khai viết lên mạng xã hội lại tuyên bố:"Tôi không có thời gian để bổ sung những thiếu sót của chị" . Điều này vừa mâu thuẫn (đã, sẽ, không) vừa sai, vì không thể viết và hiểu là "những thiếu sót của chị" được. Và tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu thay "đổi tựa để của báo cáo" hoặc rút các thông tin về người khác. Việc chị Vy "mạo muội đoán rằng... "và quy kết người khác làm những việc người ta không làm khiến tôi liên tưởng đến việc ông Bọ Lập bị "bắt quả tang đang nghĩ xấu đảng trong đầu" nên bị bắt khẩn cấp để điều tra. Đó là cớ sự tôi phải giải bày và làm nhọc lòng quý độc giả bằng những dòng chữ dài lê thê ngoài ý muốn này.

Xin lỗi vì đã khiến những người yêu mến tôi phải thất vọng. Không còn cách nào khác, tôi phải bảo vệ mình trước sự vu khống, xúc phạm của người khác. Đó là Nhân quyền của tôi. Dù là chính đáng, tôi biết điều đó ít nhiều cũng làm tôi mất mát.

Vài phút nữa là năm cũ qua đi, chuyện cũ cũng nên bỏ. Hy vọng trong năm mới sẽ không còn ai bị trở thành nạn nhân của trò chơi mất phẩm giá.
Xin kính chúc quý vị năm mới bình an và thành công!

HP 31.12.2014




No comments:

Post a Comment