Ít hôm trước, tôi có chia sẻ thông
tin cựu tù nhân chính trị (TNCT) Nguyễn Văn Điệp phải bán chiếc xe máy cũ để
lấy tiền mua gạo, mua thức ăn trong thời gian “cách ly xã hội” vì không thể đi
làm trong mùa đại dịch. Thật vui, sau khi đăng bài, anh Điệp đã nhận được sự sẻ
chia, giúp đỡ của một số anh chị em, bạn bè với tấm lòng rất đáng trân
quý.
Một trong những người giúp đỡ anh
Điệp có nhạc sĩ Tuấn Khanh. Lúc ấy, anh Khanh xin tôi thông tin và số tài khoản
ngân hàng của anh Điệp để gửi tiền, kèm theo lời nhắn: “Nghiên ơi, phải
nghĩ cách giúp các anh chị em này. Đừng để chuyện đến mức như hôm nay, đau lòng
lắm!”
Tôi rất vui vì có người đồng cảm với
suy nghĩ của mình. Thực ra, tuy không làm được nhiều như Quỹ 50K của chị Thuý
Hạnh, như Hội Bầu Bí Tương Thân của vợ chồng anh chị Nhân- Quyền cùng các đồng
sự, như nhiều người khác nhưng tôi vẫn âm thầm giúp đỡ, sẻ chia với các TNLT từ
khi tôi ra tù (cuối năm 2012) và nhất là sau khi lấy anh Huỳnh Anh Tú (2016)
trong khả năng có thể. Và chúng tôi xem đó như một bổn phận tự mình trao cho
chính mình.
Những người tôi hướng tới hầu hết là
các TNCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng lại không được công luận biết
tới. Họ là những người “tù lâu án dài”, dấn thân cho dân tộc từ cái thuở mà
nhiều người trong số chúng ta vẫn còn rưng rưng khi thấy hình ảnh ông Hồ trong
những thước phim tài liệu, hả hê, tự hào với cái ngày xe tăng Việt cộng húc đổ
cổng dinh Độc Lập. Nói ngắn gọn, họ là những người vô danh đã chấp nhận làm
viên gạch lót đường cho những người đi sau.
Chúng tôi ( tôi và anh Tú) đã viết
về một số TNCT không chỉ nhằm giới thiệu hình ảnh can đảm, chân thực và đáng
quý về từng con người cụ thể mà còn muốn công luận hình dung một phần tội ác
chế độ gây ra cho những người phản kháng thời kỳ hơn 20 năm về trước khi Internet
chưa xuất hiện tại Việt Nam. Thêm nữa, hy vọng những người tù chúng tôi đề cập
đến sẽ nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ phía bạn bè, độc giả. Rồi mỗi năm một
vài lần, chúng tôi lại nhờ thân hữu giúp đỡ cho một số anh chị em có hoàn cảnh
khó khăn đặc biệt. Tiền túi bỏ ra cũng có, nhưng ít thôi vì chúng tôi cũng
nghèo.
Tuy nhiên khoảng hơn một năm nay, vợ
chồng tôi không giúp được các bạn tù nhiều như trước nữa. Sau khi ngôi
nhà ở Vườn rau Lộc Hưng bị đập, gia đình tôi còn đi nhận sự giúp đỡ về tài
chính của anh em, bạn bè (quen và không quen) thì có tư cách gì mà kêu gọi công
luận đóng góp, sẻ chia cho người khác.
Đến đây cũng phải mở ra một cái
ngoặc đơn, rằng không phải cứ có ý muốn tốt đẹp, giúp đỡ người khác là mọi
chuyện suôn sẻ. Nhiều người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ người khốn khó, không
lưỡng lự, không kèm theo yêu cầu gì. Ngược lại cũng có một số người từ chối,
không muốn giúp chỉ vì người cần được giúp ... không nằm trong danh sách những
người nổi tiếng. Cũng buồn.
Viết những dòng này, chúng tôi không
có ý khoe khoang về những việc nhỏ nhoi mình làm. Có gì đáng khoe đâu. Nếu đem
so sánh với công việc của các Sr tại một vài Mái Ấm tôi từng có dịp ghé thăm,
thì những gì mình làm chưa bằng một hạt cát. Đó là chưa nói đến các công việc thầm
lặng, cực khổ của bao nhiêu tấm lòng quảng đại ở cái xã hội nhiễu nhương, khốn
nạn này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Mình nhận được sự sẻ chia từ người khác thì
cũng chia sẻ lại một chút cho những người khó khăn hơn mình. Đấy là cách cảm ơn
tốt nhất cho những ai đã giúp đỡ, tin cậy và yêu thương mình. Thế thôi.
Và hy vọng qua lời trần tình vụn vặt
này, thì những người cựu TNCT “vô danh” như chị Lý Ngọc Hà, các anh Đỗ Văn
Thái, Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Hoàng Hải,
Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng, Lê Văn Tính, Văn Ngọc Hiếu, Nguyễn Thanh
Vân.... sẽ nhận được sự giúp đỡ của bà con, bạn bè. Nhiều người trong số họ
đang đứng trước nguy cơ bị “đói”- cái đói theo nghĩa đen; bị đuổi khỏi chỗ ở vì
không đủ chi phí đóng tiền nhà trọ. Không phải họ lười lao động, mà vì thời
gian “cách ly xã hội”, họ không thể đi làm.
Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn các
anh chị em Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi (Daploi Songnui) đã nhiều lần giúp
đỡ những TNCT. Nhận sự giúp đỡ của các anh chị suốt mấy năm qua đến tận bây
giờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có lời cảm ơn công khai, mặc dù...
chưa xin phép.
Con cũng xin cảm ơn cha Nguyễn Hữu
Lễ ( New Zealand), chú Nguyễn Tiến Cường (Đức), vợ chồng nghệ sĩ Bình- Hoà và
các bạn, một người anh không muốn nêu tên nhưng rất hào phóng ở Úc, là những
người đã giúp nhiều cho các TNCT. Và tất nhiên cả chị Lan- chị gái nuôi của em
ở Pháp nữa.
Ở trong nước, con/em xin được cảm ơn
mẹ Chi, nhạc sĩ Tuấn Khanh, bạn Ngà Voi, chị Dương Thị Tân... đã âm thầm giúp
đỡ những hoàn cảnh khó khăn này.
Và một số người bạn không muốn nêu
danh.
Xin Chúa chúc lành và trả công cho
quý cha, quý anh chị em. Xin chúc tất cả mọi người được bình an trong thời kỳ
khó khăn này.
Sài Gòn ngày 20/4/2020
Phạm Thanh Nghiên
No comments:
Post a Comment