Đây là ông Trương Văn Sương, cựu sĩ quan VNCH. Ông đã bị giam giữ suốt 33 năm cho đến khi qua đời trong nhà tù Ba Sao (Nam Hà). Ông Trương Văn Sương bị bắt năm 1984 vì bị coi là kẻ thù của chế độ. Mà ông Sương là kẻ thù của chế độ độc tài thật. Ông tham gia tổ chức chính trị của nhà yêu nước Trần Văn Bá, người sau đó đã bị kết án tử hình. Ông Sương, quê ở Sóc Trăng nhưng sau khi bị kết án tù chung thân thì ông bị lưu đày ra Bắc và bị giam tại nhà tù Nam Hà.
Vào đầu tháng 7 năm 2010, sau hơn 26 năm tù, do bệnh nặng, ông Sương được tạm cho về nhà 01 năm để điều trị. Cho dù có thuốc men đầy đủ thì một năm ngắn ngủi cũng chẳng thể làm dịu được những cơn đau ốm triền miên trong cơ thể cằn cỗi của người tù thế kỷ. Đấy là chưa kể hoàn cảnh gia đình ông Trương Văn Sương thuộc diện nghèo kiết xác. Cứ nhìn tấm hình ông đứng chết lặng người trước bàn thờ người vợ quá cố, trong căn nhà rách nát vá chằng vá đụp, thì thấy. Vợ ông đã mỏi mòn chờ chồng, đến tận lúc chết. Và vì người ta đày ông đến một nhà tù xa quá nên có lẽ, suốt mấy chục năm vợ chồng ông cũng ít có dịp thấy mặt nhau. Dù chẳng tù thì cảnh người Nam kẻ Bắc đã khó mà gặp nhau, huống chi nghèo. Lại còn ngăn cách bởi song sắt nhà tù nữa chứ. Ông Sương, đúng là một trong những người tù khổ ải nhất trong những người tù khổ ải.
Hết thời hạn 01 năm “chữa” mà “bệnh” không chịu hết, ông Sương bị đưa trở lại nhà tù ngày 19/8/2011. Nhưng chỉ 23 ngày sau khi bị “tống” trở lại nhà tù, ông qua đời. Hôm ấy nhằm ngày 12/9/2011 tây lịch. Thiết nghĩ, nếu ông Sương không chết sau 23 ngày trở lại nhà tù, thì ông cũng khó có ngày về, khó lắm. Nhưng dù gì thì ông Sương cũng may mắn hơn các bạn đồng chí hướng là các ông Lê Quốc Tuý, Trần Văn Bá. Ông Sương không bị tử hình. Ông “được hưởng” cái án chung thân. Ông “may”, vì còn “được” những 33 năm để “tận hưởng” trọn vẹn cuộc sống ở thiên đường xã nghĩa. Đừng ai gọi đó là “địa ngục trần gian” nhé, gọi thế là phạm tội chống chế độ đấy, chẳng nên. Nói đến đây phải giải thích thêm một tí. Ông Sương bị kết án chung thân, tức là phải sống suốt đời trong tù, không có ngày ra, nhưng “mới đi” có 26 năm đã chết. Nếu cộng cả thời gian ông bị lùa đi cải tạo sau năm 1975 thì nó là con số 33. Ba mươi ba năm tù cộng sản. Khiếp không. Nếu ông sống thêm vài năm nữa, không khéo lại phá kỷ lục “ở tù” của ông Nguyễn Hữu Cầu, cũng là một cựu sĩ quan VNCH, cũng nên. Việt Nam thời XHCN, nhiều kỷ lục, nhiều thành tích thật lạ kỳ.
Cựu sĩ quan VNCH, chiến sĩ tự do Trương Văn Sương qua đời (trong tù) đến nay là tròn 10 năm. Mười năm qua, vẫn còn những người như ông mang khát vọng tự do vào chốn lao tù, rồi bỏ mạng trong ấy như những Nguyễn Văn Trại, Bùi Đăng Thuỷ, Đinh Đăng Định(*), Đào Quang Thực… Nhưng chắc chắn, những sự hy sinh thầm lặng ấy không vô nghĩa. Một ngày nào đó, đất nước sẽ đổi thay.
(*): Thầy giáo Đinh Đăng Định mang bệnh nặng trong tù được về nhà chữa bệnh và chết tại nhà.
Ghi chú: Chân dung Chiến sĩ Tự do Trương Văn Sương của cố hoạ sĩ Trần Thúc Lân.
Người tù thế kỷ Trương Văn Sương thắp nhang trước ban thờ người vợ quá cố trong ngày ông được về chữa bệnh. Hình của phóng viên Thanh Trúc (Đài RFA)
Phạm Thanh Nghiên
No comments:
Post a Comment