Cuối cùng, sau gần 8 năm kiên trì với sự giúp đỡ tận tình của bạn bè và các luật sư, chồng tôi, anh Huỳnh Anh Tú đã được cầm trên tay cuốn sổ hộ khẩu. Trong sổ ghi ngày cấp là 28/5/2021, nhưng vì Sài Gòn đang trong giai đoạn “giãn cách xã hội” nên mãi đến ngày 29/6/2021, anh mới chính thức được nhận. Tức là anh nhận được sổ chỉ… hai ngày trước khi chế độ sổ Hộ khẩu bị bãi bỏ.
Luật sư Nguyễn Hà Luân đã bình luận về “cuốn sổ có số
phận ly kỳ” này như sau:
“Người chủ của nó đã mất gần 8 năm, từ cuối
2013 đến 2021 mới có thể cầm trong tay cuốn sổ này. Ngày đầu tiên chủ nhân cầm
nó trong tay, là ngày 29 tháng 6 năm 2021. Nó sống thêm ngày 30.6 là được 2
ngày. Đến hôm nay, ngày 01.7.2021, nó cùng với hệ thống hộ khẩu cả nước bước
vào ngày khai tử đầu tiên”.
Tôi nói đùa chồng mình: “Chắc anh lập kỷ lục là người
cuối cùng ở Việt Nam có sổ Hộ khẩu.”
Anh cười: “Từ nay đã giũ bỏ được thân phận sống lưu vong trên chính đất nước
mình, ít ra là về mặt hình thức pháp lý.”
Cuốn sổ hộ khẩu này chỉ tồn tại được 3 ngày rồi bị khai tử.
Một số người nói rằng, cần
gì giấy tờ của “chúng nó”. Xin thưa, vấn đề ở đây không phải là “cần” hay
“không cần”, không phải vấn đề thuộc về các yếu tố như “quan điểm chính trị”;
“khí phách”; “quy hàng”; “thoả hiệp”; “ban ơn”... hay một số khái niệm tôi vẫn
gặp khi đọc các bình luận liên quan đến chuyện đấu tranh đòi sổ Hộ khẩu của chồng
tôi.
Đơn giản, nếu không có giấy tờ tuỳ thân, bạn không thể tham gia vào các giao dịch
dân sự, chưa cần nói đến chuyện chính trị như ứng cử hay bầu cử, vốn là thứ mà
bản thân chúng tôi thấy không có giá trị hiện thực cho đời sống gia đình mình
dưới chế độ hiện hành. Dù ở quốc gia văn minh hay lạc hậu, dân chủ hay độc
tài, con người vẫn cần giấy tờ nhận dạng để tồn tại hợp pháp trong đời sống xã
hội.
Vì đang giãn cách nên anh Tú chưa thể làm căn cước
công dân. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ: không biết do anh có hộ khẩu “không đúng
thời điểm” hay dịch bệnh khéo chọn lúc để bùng phát? Thôi thì, sau bao năm nỗ lực,
nay cũng có kết quả đầu tiên. Chẳng bao lâu nữa, bé Tôm sẽ có tên cha trong giấy
khai sinh.
Để có được cuốn sổ này, ngoài sự kiên trì của chúng tôi,
còn có sự giúp đỡ lớn lao của nhiều người. Đó là, vợ chồng anh chị Chí - Nguyệt,
đã bất chấp khó khăn, rủi ro, đón nhận gia đình bé Tôm ngay từ những ngày đầu
bơ vơ sau khi vườn rau Lộc Hưng bị nhà cầm quyền phá hủy. Từ việc cho thuê nhà,
cùng lên công an “đòi quyền có giấy tờ” cho anh Tú, đến sự quan tâm trong đời sống
hằng ngày, rồi cả những công trình hang đá mỗi mùa Giáng sinh, tất cả đều tuyệt
vời.
Đó là cô Huyền, một ân nhân mới quen nhưng hết lòng
giúp đỡ.
Đó là hai luật sư Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh với
tinh thần quý mến, cảm thông.
Hơn hết thảy là sự đồng
hành của vị luật sư đầy kinh nghiệm Nguyễn Hà Luân. Từ lá đơn đầu tiên
cho đến hàng loạt các đơn từ, giấy tờ, thủ tục suốt hai năm trời đều do anh soạn
thảo, hướng dẫn. Có những giai đoạn khó khăn tưởng không thể khắc phục được,
chúng tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chính luật sư Luân là người khích lệ
chúng tôi đi tiếp. Hơn thế, còn cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích trong
cách ứng xử sao cho đúng mực, chuyên nghiệp. Xin tiết lộ rằng, chúng tôi đã
nghĩ đến chuyện sẽ khởi kiện trong trường hợp bị công an từ chối cấp sổ Hộ khẩu
sau khi đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý. Tất cả sự giúp đỡ của các luật sư đều
là miễn phí, xuất phát từ tấm lòng trân quý, thương mến đối với gia đình tôi.
Đó là lời cầu nguyện và nâng
đỡ của quý cha, anh chị em, bạn bè thân hữu, những người luôn mong gia đình tôi
bình an, may mắn.
Cuối cùng, xin ghi nhận
thái độ đúng mực trong công việc của công an quận Gò Vấp và công an phường 12.
Chúng tôi sẵn sàng lên án, chỉ trích, tố cáo những tội ác, sai phạm của công
an, nhưng cũng không ngần ngại ghi nhận khi họ làm tròn trách nhiệm với công
dân, điều vốn dĩ hiển nhiên, song trong chế độ này lại trở thành ngoại lệ đáng
khen.
Dù hệ thống hộ khẩu giờ
đã bị khai tử, nhưng chúng tôi vẫn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả.
Sài Gòn, Tháng 7/2021
No comments:
Post a Comment