Pages

Monday, August 22, 2016

Món quà nhỏ cho ngày sinh nhật



(Phạm Thanh Nghiên)

Tôi thường bắt đầu một ngày làm việc của mình bằng thói quen đọc Dân Làm Báo. Màn hình máy tính hiển thị bài viết không đề tên tác giả, tôi mới sực nhớ ra: hôm nay Dân Làm Báo tròn 6 tuổi.

“Gửi lời cám ơn đến các bạn đang âm thầm đi giữa quê hương, quên đi căn cước của mình, bỏ lại sau lưng những lời khen tặng, những ghi nhận công sức khi ngày đêm viết bài, viết tin gửi đến mọi người trong lặng lẽ”. Xin cho tôi mượn lời tâm tình ấy của DLB để gửi đến những người em, người anh, người chị, người bạn của tôi đang đóng góp và hy sinh trong âm thầm. Và khiêm nhường hạ mình xuống giữa mọi đố kỵ, tị hiềm của người đời. Đúng là “Không có gì đáng để vui trong điêu tàn của đất nước”. Nhưng chính trong những điêu tàn, trong ngàn cơn nguy khốn bủa vây, chúng ta nhận ra nhau. Chúng ta thấy nụ cười của em, thấy nét suy tư của anh, thấy giọt nước mắt của chị để mọi cảm xúc buồn vui ấy hòa vào ước vọng chung của cả một dân tộc.

Tôi nhớ đến một người anh họ xa của mình suốt mấy năm nay làm cái việc “không giống ai”, theo cách gọi của anh. Đó là hướng dẫn người khác vượt tường lửa để đọc các trang báo lề dân, nhất là blog Dân Làm Báo. Ở nơi làm việc, đi chơi, đi gặp bạn bè hay họ hàng, ở bất cứ đâu, hễ có cơ hội là anh nhắc đến Dân Làm Báo.

Tôi chưa thấy ai dành cho Dân Làm Báo một sự yêu thích đặc biệt như thế. Anh coi việc phổ biến các trang báo “lề dân” như một việc phải làm. Anh nói rằng đó là công việc yêu thích và là một cách đóng góp riêng của anh. Tôi ít thấy ai kiên trì và nhiệt thành như thế, mặc dù anh không phải là một người tranh đấu.

“Anh còn quá nhiều vướng bận, chưa thể vượt qua được. Thôi thì làm chút việc vặt vãnh, nhỏ bé của riêng mình. Hy vọng có nhiều người truy cập được vào Dân Làm Báo hay những trang nhân quyền khác, để họ biết những gì đang xảy ra trên đất nước này. Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ nhập cuộc.”

Câu chuyện tôi kể, xin hãy xem như là một món quà tinh thần gửi đến Dân Làm Báo. Để cho dù chúng ta chẳng thể vui trong những đêm đen của đất nước, thì cũng lóe lên những tia hy vọng của ngày mai. Mọi hy vọng và tương lai, luôn được khởi đi và thắp lên bởi những con người bé nhỏ, bình dị như thế.

No comments:

Post a Comment