Khi Giải Nobel Hòa bình
năm 2025 được trao cho Maria Corina Machado, nhà hoạt động nhân quyền, nữ chính
trị gia 58 tuổi của Venezuela, tôi chợt nghĩ đến Đinh Thị Thu Thủy, người đã lặng
lẽ đi gần hết chặng đường bảy năm tù giam, trong sự cô đơn, mỏi mòn, nhưng vẫn
đầy kiên gan và quả cảm.
Đinh Thị Thu Thủy sinh
năm 1982 tại Sóc Trăng (nay thuộc thành phố Cần Thơ). Năm 2006, cô tốt nghiệp Đại
học Cần Thơ với tấm bằng kỹ sư chuyên ngành “Bệnh học thủy sản”. Con đường học
vấn của Thủy không dừng lại ở đó: năm 2010, cô được cấp chứng chỉ trình độ C tiếng
Anh, và đến năm 2011, hoàn tất chương trình thạc sĩ ngành “Nuôi trồng thủy sản”.
Cũng như nhiều phụ nữ
khác, sau khi có công việc ổn định, Thủy kết hôn và sinh con, vun đắp cho ước
mơ giản dị về một mái ấm yên bình. Nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến cô
sớm trở thành mẹ đơn thân khi còn rất trẻ.
Thay vì thu mình trong những
lo toan đời thường, Thủy đã bước ra khỏi vùng an toàn để cất lên tiếng nói của
lương tri, gánh vác trách nhiệm của một trí thức thực thụ. Cô hiểu rằng trong
xã hội độc tài, chỉ cần nói lên điều bình thường cũng có thể phải trả giá bằng
sự bách hại và những năm tháng tù đày.
Là một kỹ sư thủy sản, Thủy
hiểu sâu sắc mối liên hệ mong manh giữa con người và thiên nhiên. Cô chứng kiến
những dòng sông dần cạn kiệt, những vùng đất trồng trọt bị đầu độc bởi hóa chất,
và hiểu rằng nếu không hành động, thế hệ tương lai sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả
tàn khốc không thể khắc phục được.
Không viết những lời hiệu triệu sáo rỗng hay
những diễn ngôn bóng bẩy, Thủy và bạn bè chọn những hành động nhỏ bé nhưng đầy
ý nghĩa: nhặt rác hàng tuần, kêu gọi hạn chế dùng túi nilon, giảm phân bón và
thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, khuyến khích tiêu dùng thực phẩm an toàn và có
nguồn gốc minh bạch.
Đó không chỉ là những
hành động vì môi trường, mà còn là lời khẳng định cho quyền được sống trong một
xã hội lành mạnh, tôn trọng thiên nhiên và con người.
Năm 2018 đánh dấu bước
ngoặt trong con đường dấn thân của Đinh Thị Thu Thủy, khi cô lần đầu tiên hòa
mình vào các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Từ
khoảnh khắc ấy, cô đã chạm tới giới tuyến mà chế độ độc tài xem là bất khả xâm
phạm.
Tháng 4 năm 2020, Thủy bị
bắt tại nhà riêng ở phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Khi ấy,
con trai cô - bé Trần Hiếu Minh Khôi, mới chín tuổi.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc kể
lại sau lần gặp cô tại trại tạm giam trước phiên xét xử:
“Vẫn là nỗi niềm da diết
nhớ con trai ở nhà thiếu mẹ, lo lắng cho bệnh tim và cao huyết áp của mẹ già,
tiếc nuối tuổi xuân và trí tuệ, vốn học hành bị bỏ phí trong những tháng ngày
dài trong chốn lao tù.”
Tháng 1 năm 2021, Đinh Thị
Thu Thủy bị đem ra xét xử trong một phiên tòa được luật sư Nguyễn Văn Miếng
bình luận là “đặc biệt”, vì “chỉ có sự tham dự của ba người thân trong gia
đình, bảy công an áp giải, không có “một rừng” an ninh như các phiên tòa chính
trị khác.”
Những thứ được gọi là
“tang vật” để kết tội Thủy chỉ là một chiếc áo thun đen với biểu tượng phản đối
đường lưỡi bò (bản đồ Trung cộng tự vẽ ra để đòi chủ quyền ở phần lớn Biển
Đông, trong đó có vùng biển Việt Nam), và mười hai khẩu trang in hình tương tự.
Trong lời nói sau cùng,
người phụ nữ ấy đã nhắc đến con trai mình như một sự lý giải cho lý tưởng mà cô
dấn thân:
“Tất cả việc tôi làm đều
xuất phát từ con tim của một người yêu nước, từ tấm lòng của người mẹ. Từ lúc
có con, tôi yêu con tôi, càng thêm yêu đồng bào và quê hương, đất nước mình.
Tôi chỉ muốn cho đất nước được tốt lên, môi trường xã hội và môi trường giáo dục
được minh bạch, lành mạnh, các dòng sông quê tôi không bị đầu độc, bức tử, người
dân không phải dùng thực phẩm bẩn…”
Những lời bộc bạch tận ruột
gan ấy của một người mẹ, của một trí thức có trách nhiệm với đất nước, đã được
đáp trả bằng bản án bảy năm tù giam, từ chính những kẻ nhân danh cán cân công
lý.
Bản án của Đinh Thị Thu
Thủy, cùng những chiến dịch đàn áp liên tiếp vài năm trở lại đây, không chỉ
phơi bày thực trạng nhân quyền tăm tối của Việt Nam, mà còn phản chiếu phần nào
bức tranh toàn cầu, nơi các chế độ độc tài đang trỗi dậy mạnh mẽ giữa sự thoái
trào của các nền dân chủ.
Trong thời đại mà ngay cả
Aung San Suu Kyi - khôi nguyên Giải Nobel Hòa bình, cũng đang héo mòn trong tù
ngục của chế độ quân phiệt Myanmar giữa sự im lặng của thế giới, thì một Đinh
Thị Thu Thủy nhỏ bé ở Việt Nam bị lãng quên là sự thực cay đắng mà những người
dấn thân phải chấp nhận.
Thế nhưng, Đinh Thị Thu
Thủy và các bạn của cô thách thức bạo quyền không phải để được tung hô hay ca tụng,
không phải để làm anh hùng thời đại. Những con người bình dị ấy chỉ đang làm những
điều mà một công dân phải làm, để góp phần xây dựng những điều tốt đẹp cho đất
nước mình.
Có thể, tên tuổi của Đinh
Thị Thu Thủy sẽ chẳng bao giờ được xướng lên trong những buổi lễ vinh danh long
trọng trên các diễn đàn quốc tế, nhưng trong lòng những người biết yêu thương
và khát khao công lý, cô là hình ảnh của một người mẹ can trường, một trí thức
gieo mầm tự do và lòng nhân ái. Vì cuối cùng, mọi sự sống trên trái đất này,
mọi điều lớn lao trên cõi đời này đều bắt đầu từ những hạt mầm âm thầm, nhỏ
nhoi như thế.
Phạm Thanh Nghiên
16/10/2025.
.webp)
No comments:
Post a Comment