Những diễn biến về cuộc
biểu tình rầm rộ của người dân Nepal khiến tôi nhớ đến câu mỉa mai của an ninh
Việt Nam khi thẩm vấn tôi: “Sau này nếu
thời thế thay đổi, chắc những người như chị trả thù chúng tôi ác lắm nhỉ?”
Nghe qua tưởng chỉ là lời
châm chọc, nhưng ẩn sau đó có thể là sự dò xét và nỗi ám ảnh sợ hãi triền miên.
Hơn ai hết, an ninh CSVN hiểu rằng, những con người hôm nay còn cam chịu sẽ đứng
lên vào ngày mai, và sức mạnh quần chúng ấy đủ để cuốn phăng cả một triều đại.
Tôi đã trả lời rất thật,
không phải để chứng tỏ sự cao thượng, mà đơn giản vì tôi tin như thế: “Không phải
ai cũng giống các anh. Nếu thời thế thay đổi, những người như tôi có lẽ sẽ phải
đứng ra bảo vệ mạng sống của các anh trước cơn phẫn nộ của quần chúng. Nhưng
chúng tôi quá ít ỏi, không thể che chở cho tất cả. Nên tôi khuyên, các anh hãy
dừng lại, hoặc chí ít là hãy giảm bớt việc gây tội ác với đồng bào.”
Phong trào biểu tình Gen
Z ở Nepal bùng lên sau quyết định của chính phủ cấm 26 nền tảng truyền thông xã
hội, trong đó có WhatsApp, Instagram và Facebook, với lý do các mạng xã hội này
không đáp ứng thời hạn đăng ký. Thoạt nghe, cứ tưởng CSVN đem luật rừng sang
Nepal xuất khẩu kiếm lời. Và thế là những chàng trai, cô gái Nepal sinh ra
trong kỷ nguyên số, đã xuống đường phản đối. Trước sức ép mạnh mẽ, chính phủ phải
thu hồi lệnh cấm, nhưng cơn phẫn nộ không hạ nhiệt. Phong trào biểu tình nhanh
chóng biến thành một làn sóng đòi tự do, chống lại nhà cầm quyền.
Điều gây chấn động không
chỉ là tốc độ, mà còn ở thành phần cốt lõi của cuộc đối kháng: một thế hệ trẻ vốn
chưa từng được xem là lực lượng quyết định chính trị, nay đã tự biến mình thành
trung tâm xoay chuyển lịch sử. Phong trào biểu tình gần như không có lãnh tụ
hay đảng phái lãnh đạo cụ thể nào, mà khởi đi từ những lời gọi nhau của mọi người
dân.
Cơn cuồng nộ bùng lên như
vũ bão, dẫn đến bạo lực ở một số nơi. Người biểu tình phóng hỏa trụ sở quốc hội,
trụ sở Đảng Quốc đại Nepal, nhà riêng của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba cùng
nhiều chính trị gia khác. Vợ cựu Thủ tướng Jhalanath Khanal mắc kẹt trong căn
nhà và bị chết cháy. Một đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng cho thấy Bộ
trưởng Tài chính Bishnu Prasad Paudel, 65 tuổi, gần như không mảnh vải che
thân, bị đám đông truy đuổi giữa thủ đô Kathmandu.
Khi cơn chịu đựng vượt
quá giới hạn, đám đông không cần chờ ai phát hiệu lệnh, họ tự nắm lấy quyền lực
vốn thuộc về mình, để thực hiện một cuộc thay đổi.
Ngày 9/9/2025, chưa đầy
48 giờ sau khi các cuộc biểu tình nổ ra, Thủ tướng KP Sharma Oli buộc phải từ
chức.
Phong trào biểu tình đường
phố, nơi mà hệ thống đàn áp không xác định được gương mặt đối trọng, không thể
kiểm soát đám đông, không thể dự đoán thời khắc bùng nổ, chính là cơn ác mộng của
tất cả những chế độ độc tài.
Có thể sau cơn chấn động
này, Nepal sẽ bước vào một cuộc khủng hoảng, tương tự như Bangladesh năm ngoái.
Nhưng chí ít, “Phong trào Gen Z” đã hạ bệ những kẻ phản dân hại nước - điều kiện
tiên quyết để mở ra con đường mới, đi tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Ở Việt Nam, chưa có dấu
hiệu nào cho thấy thế hệ Gen Z - dù cũng được sinh ra trong thời đại số - sẵn
sàng gánh lấy sứ mệnh đổi thay đất nước. Khác với Nepal, nơi sự phẫn nộ tự phát
có thể nhanh chóng bùng nổ thành làn sóng kháng cự, thì Việt Nam lại là một xã hội yếu ớt, vì đảng cộng
sản quá lão luyện trong việc tuyên truyền, gieo rắc nỗi sợ hãi và kiểm soát
thông tin, khiến mọi hành vi phản kháng bị dập tắt ngay từ mầm mống.
Thế hệ trẻ Việt Nam bị nhồi
sọ đến mức không còn khả năng nhận thức, không dám bày tỏ thái độ trước bất cứ
vấn đề gì, dù là nhỏ nhất ngoài xã hội. Vô cảm, thích hưởng thụ, ưa bạo lực là
những xu hướng dễ thấy trong xã hội nói chung và giới trẻ nói riêng. Một số người
có học thức (đáng tiếc) lại dựa vào chính cơ chế cầm quyền thối nát để hưởng lợi.
Những người trẻ dám lên tiếng trở thành tiếng nói đơn độc và bị chính số đông
còn lại e dè như kẻ thù, cần phải bị loại trừ.
Dẫu vậy, thế hệ trẻ vẫn
là nạn nhân của bất công và bất bình đẳng. Họ hiểu rõ, cơ hội thăng tiến của
mình đã bị tước đoạt để nhường chỗ cho con cháu giới lãnh đạo, quan chức. Đó
chính là một trong những lý do họ sẽ phải tranh đấu, cùng với mọi thành phần
khác trong xã hội,
Truyền thông quốc doanh,
như mọi lần, sẽ lại rao giảng rằng biểu tình là “loạn”, đa đảng là “tự sát”. Họ
sẽ tiếp tục ca tụng “ổn định chính trị”- thứ vỏ bọc vốn được dựng lên từ sự sợ
hãi và đàn áp, như bùa hộ mệnh để lừa mị dân chúng. Nhưng một khi sức chịu đựng
của kẻ bị trị chạm ngưỡng, lớp vỏ ấy sẽ bị xé nát và chẳng quyền lực nào kịp
xoay trở.
Và tôi tự hỏi: nếu một
ngày Việt Nam cũng dậy sóng, ai sẽ đủ sức xoa dịu cơn phẫn nộ của chúng dân
chúng?
Ai sẽ giữ mạng sống cho
những kẻ đã gieo rắc bao đau thương, oán hận cho hàng hàng lớp lớp người Việt?
Những người có thể làm
chiếc cầu nối như những Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Lê Đình Lượng, Cấn Thị
Thêu, Trịnh Bá Phương, Trương Minh Đức, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Chí Tuyến, …
vẫn đang bị giam cầm, hoặc sẽ bị đày đọa nữa sau khi ra tù.. Những người trẻ
như Hồ Sỹ Quyết, Trần Quang Nam, Lý Quang Sơn, Huỳnh Đức Thanh Bình, Hoàng Đức
Bình, Nguyễn Lân Thắng, Lê Hữu Minh Tuấn… vẫn lặng lẽ chịu đựng đòn thù ở đâu
đó, trong những nhà tù xa xôi, trên khắp dải đất hình chữ S này.
Lịch sử luôn trao cho kẻ nắm quyền một lựa chọn: hoặc bán rẻ lợi ích quốc gia để giữ chế độ bằng mọi giá, hoặc biết dừng lại, từ bỏ tội ác để tránh kết cục bi thảm trong tương lai. Bi thảm do chính những kẻ thủ ác tự chuốc lấy.
Ngày 11/9/2025.
(Hình ảnh tổng hợp từ báo chí quốc tế)
No comments:
Post a Comment