Pages

Thursday, January 22, 2026

KHI CON TÔ SỦA

 

                                 Những người phụ nữ nghèo, chở những gánh hoa trên chiếc xe đạp cũ. HÌnh Internet.

Nghe tiếng cạch cửa, mụ biết ngay là chồng về. Hơn tuần nay, ngày nào lão cũng đi từ sáng đến khuya. Lão Sức vốn chăm chỉ, nhưng cả tháng nay thất nghiệp nên sinh tật nhậu nhẹt. Vài lần còn cho qua, chứ đêm nào cũng làm mất giấc ngủ, mụ đâm cáu. Mấy hôm trước mụ tuyên bố:

-Từ mai ông còn về trễ nữa thì cứ xác định ngủ ngoài sân.

Nhưng bao nhiêu cái “mai” trôi qua, mụ vẫn không nỡ. Chỉ khi thấy lão yên vị trên giường, hoặc lăn ra ghế ngáy khò khò, mụ mới dám chợp mắt. Nói là ngủ, chứ có khi mụ trằn trọc tới sáng, rồi ra chợ ngồi ngáp ruồi.

 

Lần này mụ quyết tâm áp dụng hình phạt, nhưng chờ lão vào nhà sỉ vả một trận cho bõ tức, rồi mới đuổi ra. Không hiểu lão làm gì ngoài ấy mà lâu thế. Mất kiên nhẫn, mụ hé cửa, thấy lão và con Tô đang âu yếm nhau. Con Tô rúc đầu vào lòng lão, đuôi ngoáy tít, mừng đến té cả đái. Hôm qua mụ đã cảnh cáo nó, đêm hôm không được sủa, nên con Tô chỉ dám rít lên tiếng kin kít trong cổ họng. Điên tiết, mụ xông ra:

-Cái tật say xỉn hay ho gì mà mừng mới rỡ. Thương nhau thế thì ra sân ôm nhau mà ngủ.


Mụ vào nhà, đóng sập cửa lại. Năn nỉ vợ không được, lão tiu nghỉu bước ra, rồi nằm vật lên tấm phản, miệng lải nhải điều gì không rõ. Con Tô cụp đuôi nằm dưới chân, thỉnh thoảng ngước lên nhìn, buồn rười rượi. Chắc là cậy có tấm phản kê ngoài hiên nên mụ mới dám “xử mạnh” như thế, chứ bình thường thì chẳng nỡ.

 

Tiếng chổi tre khô khốc, quèn quẹt lia trên mặt sân khiến lão tỉnh giấc. Thấy chủ thức, con Tô định lao tới, nhưng gặp ánh mắt gườm gườm của mụ, nó khựng lại.

Lão gọi:

-Tô ngoan, lại đây con?


Nhưng con Tô chỉ đứng vẫy đuôi nhìn.


Lão bảo:

-Nuôi con chó vui cửa vui nhà, chủ về nó phải mừng. Bà cấm quyền mừng của nó nữa thì tôi chịu bà.


Mụ khinh khỉnh lia chổi:

-Mừng phải đúng lúc, đúng chỗ. Ông đi nhậu từ sáng tới đêm, mất giấc ngủ vợ con. Chủ hư, chó cũng hư. Để tôi cho nó ra hàng thịt cầy mừng luôn một thể.


Lão lè nhè:

-Chấp với cả con chó nữa!


-Ông nói cái gì?


Lão chuyển giọng:

-Thì thấy chủ về nó mừng, ít ra là còn tự nguyện. Chứ tôi có ép nó đâu. Sợ nhất là chó thấy chủ mà mặt cứ câng câng ra, ép nó cũng chả thèm mừng.


-Ông lại bắt đầu đấy. Mụ gắt.


-Thế hàng ngày bà ra đường không thấy người ta treo khẩu hiệu mừng đủ thứ đấy à. Từ mừng Đảng đến mừng xuân, thậm chí Đại hội chưa khai mạc mà còn phải mừng thành công nữa là. Con Tô…


-Tôi bảo ông “tắt đài” cơ mà!

 

Tính lão Sức hay đùa, nghề thợ hồ càng khiến cho cái khiếu hài hước của lão có chỗ để thể hiện.


Thấy vợ gầm lên, lão im bặt, lỉnh vào nhà.

 

Khác hẳn chồng, mụ lầm lỳ, ít nói. Từ ngày mấy ông lãnh đạo lùa quân đi khắp chợ truy lùng hàng giả, rồi đẻ thêm luật thu thuế mới, quán tạp hóa của mụ vắng khách hẳn. Hàng quán ế ẩm, chồng thất nghiệp sinh tật nhậu nhẹt nên mụ trở nên cáu kỉnh. Vẫn mấy thứ lặt vặt như gói hạt tiêu, chai nước mắm, củ hành khô…, nhưng giờ thì cái gì cũng phải có hóa đơn, chứng từ. Bán lẻ mà kê khai như buôn hàng container, loạn cả đầu óc. Cách nhanh nhất vẫn là “cúng” tiền cho mấy ông thuế, nhưng không biết còn trụ được bao lâu. Bọn ăn dày, càng theo càng mệt, bỏ thì không bán buôn gì được.

 

Tiền công của lão chồng từ tháng trước vẫn chưa lấy được. Hôm bữa, mụ ép chồng chở tới nhà tay Chính chủ thầu, thấy gã nhăn nhó, đành tiu nghỉu quay về. Tay Chính là chỗ quen biết, đòi riết khác nào siết nợ. Tay Chính cũng số nhọ, bị chủ nhà thiếu tiền công, tiền vật liệu, lên tới vài chục triệu. Chủ nhà tưởng đã đút lót từ trên xuống thì chạy được cái sổ đỏ, giờ nhận thông báo cưỡng chế, giải tỏa để thành phố xây công viên hay trường học gì đấy. Nghe đâu chủ nhà đang đâm đơn, nhưng nội cái chuyện phải điền tên cơ quan nào sau phần “kính gửi” còn rối rắm, nói gì đến thưa với kiện.

 

Cuộc cải cách thể chế với việc sáp nhập địa giới hành chính tựa như một lệnh “đặc xá” mà chính quyền trung ương tự tặng cho mình và giới quan chức khắp các địa phương dưới quyền. Một khi ranh giới đổi tên, cơ quan đổi chủ, chữ ký cũ hết hiệu lực thì chẳng ai phải chịu trách nhiệm trước mọi vấn đề dân sinh. Sai phạm của các quan tham cũng bay mất, không còn cơ sở để truy cứu. Dân càng kiện càng thua, cố nữa thì nhà tù đã chờ sẵn ở cuối con đường tìm công lý. Chuyện Dân oan nhan nhản khắp cả nước, thiếu gì.  

 

Thế nên, chủ nhà chẳng còn khả năng trả cho tay Chính. Tay Chính không biết đào đâu ra tiền trả công nợ cho phu hồ, trong đó có lão Sức. Mấy chỉ thị và nghị quyết từ trung ương tưởng rất xa xôi, lại xộc thẳng vào gian bếp nhà mụ bán tạp hóa khó nghèo. Thậm chí, ảnh hưởng đến cả quyền được sủa, được mừng chủ của con chó Tô nhà mụ. Thế mới khốn nạn.

 

Quét sân xong, mụ dắt xe ra cổng, dặn với theo:

-Quần áo trong máy giặt, lát ông phơi dùm tôi. Muốn nhà cửa yên ấm thì hôm nay đừng đi đâu nữa.


Lão Sức nói vọng ra, giọng nhăn nhở:

-Hôm nay anh ở nhà, cả đời anh ở nhà với em yêu.


Mụ liếc mắt sang con Tô đang nằm phơi nắng trên bậc thềm:

-Còn mày nữa, sủa lung tung tao tiễn …


Mụ chưa nói hết câu, con Tô đã chồm dậy, chĩa mõm ra cổng sủa oang oang, lông sống lưng dựng đứng lên, trông dữ tợn.

Hai người đàn ông mặc bộ đồ màu cứt ngựa dựng xe trước cổng. Một đứa chìa tấm giấy đưa cho mụ. Mặt mụ tái mét, trống ngực đập thình thịch.

 

Con Ngân nhà mụ đang phải ngồi uống trà trên đồn công an. Chẳng biết nó bị ma nhập hay sao mà dám vào trang Facebook của ai đó bình luận: “Đằng nào cũng đóng cửa chia ghế hết rồi, tổ chức Đại hội vừa tốn kém, vừa làm khổ dân”.

Con Ngân bị dọa cho một trận sợ xanh mắt, bị phạt hành chính 7 triệu rưỡi can tội “bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng”.

Bây giờ vợ chồng mụ phải mang tiền lên đó, ký cam kết rồi rước con Ngân về. Tên con Ngân chắc chắn vào sổ đen, năm sau không biết có tốt nghiệp Đại học nổi không.

 

Đại Hội Đảng chưa tổ chức đã biết thành công. Và gia đình mụ, sau vố này chắc là khốn đốn.

 

Tháng 1/2026

 

No comments:

Post a Comment