Tháng 11 năm ngoái, khi Nguyễn Văn Nghiêm ra tù, tôi gọi
điện cho ông, vừa để thăm hỏi, vừa xin phỏng vấn viết bài. Ông đáp, giọng tỉnh
bơ: “Tất cả những gì báo đảng viết về anh đều là sự thật. Em cứ dựa vào đó,
cần gì thêm thì cho anh biết.”
“Sự thật” ông Nghiêm nhắc đến bao gồm cả bản án tù 20
năm mà theo ông là “chẳng oan chút nào”, cái giá phải trả cho một con người cũ,
tội lỗi và rồ dại.
Nguyễn Văn Nghiêm sinh năm 1963, quê Nam Định (nay là
Hòa Bình), trong một gia đình quan chức bậc trung. Cha ông từng là Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư; chú ruột là một thiếu tướng quân đội. Nhiều người khác
trong gia đình, dòng tộc thuộc diện khá giả, có địa vị nhờ phục vụ chế độ. Với
lý lịch chuẩn mực trong hệ thống chính trị, tương lai của ông gần như đã được định
sẵn. Việc theo học Trường Sĩ quan Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc
phòng, là một lựa chọn tính toán cho con đường tiến thân.
Nhưng đường đời của ông đã không đi theo quỹ đạo ấy.
Năm 1993, ông bị kết án 20 năm tù giam trong một vụ án
hình sự gây chấn động dòng tộc. Khi kể lại giai đoạn này, ông không né tránh
hay bao biện. Cuối những năm 80, đầu 90, khi Việt Nam đem mô hình “kinh tế thị
trường” của tư bản rồi lắp thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhiều
quan chức đua nhau làm giàu. Không ngoại lệ, Nguyễn Văn Nghiêm cũng tập tành
làm kinh tế. Việc kinh doanh thua lỗ, những khoản nợ ngày một lớn không thể trả
nổi, ông bị kiện ra tòa vì tội “chiếm đoạt tài sản”, nhưng được xử 3 năm án
treo.
Khi mới đi qua hai phần ba thời gian thử thách, Nguyễn
Văn Nghiêm tham gia một vụ cướp có vũ khí, dẫn đến bản án 20 năm tù giam. Tuổi
xuân coi như bị khai tử.
Sau này, khi bị giam chung với các tù nhân chính trị
trong lần thụ án thứ hai, Nguyễn Văn Nghiêm kể lại quãng đời mà ông gọi là “đen
tối và tội lỗi”. Mọi người đều tưởng ông đùa. Nhà báo Lê Anh Hùng giễu cợt: “Trông
hiền lành, trí thức như anh mà đi cướp thì em cũng đi cướp được.” Ông
Nghiêm đáp: “Thật mà. Anh từng chiếm đoạt tài sản, rồi đi cướp thật đấy chứ.
Không tin, sau này ra tù chú cứ đi tìm hiểu.”
Nguyễn Văn Nghiêm thụ án tại nhà tù Ba Sao, nơi lưu
đày nhiều cựu quân nhân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau biến cố năm 1975. Nhờ
có tri thức, ông được đám cai tù (vốn ít học) cho phụ trách công tác văn hóa và
sổ sách. Nhờ việc được đi lại tương đối tự do, ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều
tù nhân, đặc biệt là các trí thức từ Miền Nam. Bước ngoặt cuộc đời Nguyễn Văn
Nghiêm bắt đầu từ đó. Ban đầu, ông nhìn những tù nhân khốn khổ ấy với sự dè dặt,
rồi ngạc nhiên, cuối cùng bị mê hoặc. Họ không phải những kẻ suy đồi, bạc nhược,
không phải ngụy quân ngụy quyền như chế độ cộng sản ghán ghép. Trái lại, họ lịch
lãm, hiền từ, kiên cường và uyên bác, vượt khỏi sự tưởng tượng của một “trí thức
cộng sản” như ông. Hơn hết, cách họ sống và giữ nhân phẩm (chứ không phải khẩu
hiệu hay lý luận), đã âm thầm lay chuyển nhận thức của ông. Trong số đó, người
để lại dấu ấn sâu sắc nhất là cố Giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Những cuộc trò chuyện
lặng lẽ, ngắn ngủi nhưng ấm áp với giáo sư Hoạt đã giúp ông nhìn rõ câu chuyện
đất nước.
Năm 2005, sau 12 năm thụ án, ông được đặc xá, tha tù
trước thời hạn 8 năm. Trở về với con người hoàn toàn khác, ông dứt khoát đoạn
tuyệt với những mối quan hệ cũ, khước từ mọi cơ hội làm giàu, dành thời gian tìm
hiểu về kinh tế, chính trị, xã hội, dân chủ và nhân quyền. Năm 2011, khi những
cuộc xuống đường phản đối Trung cộng xâm lược nổ ra, ông công khai tư thế đối
kháng với chế độ. Ngay cả việc chọn cho mình biệt danh “Giáo sư hớt tóc” cũng
phần nào phản ánh phong cách tranh đấu vừa trào phúng, vừa ngang tàng của ông.
Tám năm sau, ngày 5/11/2019, ông trở lại nhà tù, nhưng
lần này với tư thế đĩnh đạc và hãnh diện. Tháng 6/2020, tòa án cộng sản tại Hòa
Bình tuyên ông sáu năm tù giam theo Điều 117, “Tuyên truyền chống Nhà nước
CHXHCN Việt Nam”. Như một định mệnh trớ trêu, ông lại về nhà tù Ba Sao.
Khi tôi hỏi cảm giác gặp lại cai tù cũ, ông cười khà
khà: “Tụi nó khơi lại chuyện xưa. Anh toàn lấy cớ già nên lẫn, không nhớ gì.
Cứ đổ cho tuổi già, chứ thật ra mình đã già đâu.”
Lần tù này, Nguyễn Văn Nghiêm không còn được “biên chế”
hay đi lại tự do như trước. Ông bị giam riêng cùng những cái tên đã quen thuộc
với công luận như Phạm Văn Trội, Nguyễn Viết Dũng, Lê Anh Hùng, Hồ Đức Hòa… Ông
cũng chẳng chịu “ngoan” để được đặc xá hay giảm án, đã thế, còn hay phản đối điều
này, đòi hỏi điều kia, từ chế độ ăn uống, giam giữ đến quyền thăm nuôi, chăm
sóc y tế của người tù.
Một câu chuyện khắc họa nhân cách và bản lĩnh của ông
được cựu TNLT Phạm Văn Trội kể lại. Trong thời gian giam chung, ông Trội, ông
Nghiêm và ông Hồ Đức Hòa bàn nhau chế một con dao nhỏ từ nắp bình đựng nước bằng
inox để gọt trái cây. Sự việc bị phát hiện, để bảo vệ hai người bạn, Nguyễn Văn
Nghiêm đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Đúng đêm Giáng sinh năm 2020, ông bị
đưa vào buồng kỷ luật, cùm chân mười ngày, với lý do “phá hoại tài sản xã hội
chủ nghĩa”.
Tháng 11/2025 Nguyễn Văn Nghiêm mãn án, mang theo câu
chuyện của một người tù quả cảm. Nhưng, điều làm nên chân dung đầy đủ (và thú vị)
về TNLT này chính là cách ông thừa nhận sai lầm, thậm chí phán xét quá khứ đen
tối của mình. Sự tự thú ấy không nhằm khoe
khoang điều cao thượng hay phục vụ cho diễn ngôn “ăn năn hối cải” rỗng tuếch,
mà là kết quả của một quá trình phản tỉnh sâu sắc và bền bỉ.
Cuộc gặp gỡ của ông với Giáo sư Đoàn Viết Hoạt và các tù
nhân yêu nước VNCH – vì thế, không chỉ là ký ức cá nhân, mà trở thành câu chuyện
nhuốm màu lịch sử.
Chính trong địa ngục trần gian ấy, nơi Nguyễn Văn
Nghiêm đã trải qua gần hai thập niên, sự thật đã cứu rỗi một con người.
Tháng 1/2026.

No comments:
Post a Comment