(Viết nhân kỷ niệm 13 năm ngày bị bắt, 9 năm ngày được thả và tròn 111 ngày bị cầm tù vì đại dịch)
1. “Ơ CÁI CHỊ NÀY HAY NHỈ”
Sắp đến kỷ niệm 13 năm đi tù và 9 năm ra tù nên nhiều ký ức về tù cứ ùn ùn kéo về. Khiếp, một câu văn mà có đến 3 chữ “tù”, kinh bỏ xừ đi được ấy.
Hồi ở nhà tù Trại 5 Thanh Hóa, nhiều cai tù ngứa mắt với tôi lắm. Lý do là tôi chẳng chịu làm gì, chẳng chịu “lao động” để được “vinh quang” như ai kia đã dạy. Tuy nhiên, hàng ngày tôi vẫn theo đội lao động đi ra xưởng sản xuất. Ra đấy thì trải chiếu dưới gốc cây ngồi đọc sách hoặc chơi với con chó, con mèo, có khi nằm khểnh, chờ hết giờ thì về trại. Cai tù xem cái sự ngồi chơi không của tôi là điều phải chấp nhận. Thế còn hơn là để tôi lượn từ đội này sang đội khác, đi từ đầu phân xưởng đến cuối phân xường, rồi săm soi, bắt lỗi hết chuyện nọ xọ chuyện kia. Lôi thôi lắm. Gì chứ trong tù, chuyện tiêu cực có kém gì ở ngoài xã hội. Từ giám trị cho đến cán bộ, dưới nữa là cánh tù nhân, hầu như ai chả có “phốt”. Nên cứ để tôi tự do nhàn rỗi ngồi dưới gốc cây cho khỏi lôi thôi, sinh chuyện.