(Teresa
Phạm Thanh Nghiên)
Hôm nay, 16/10 là ngày lễ mừng kính Thánh Gierado ở các nhà thờ DCCT, xin kể câu chuyện trong thời gian tôi mang thai như một lời tạ ơn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gierado mà con đã thoát nạn khi gặp khó khăn, nguy hiểm lúc mang thai và sinh con.
Trước khi kết hôn, tôi đã nói với anh Tú rằng nếu lấy tôi, anh có thể chịu thiệt thòi vì tôi chưa chắc đã sinh con được. Thể trạng ốm yếu (nặng có 36 kg), bệnh tật đầy mình. Trong suốt ba năm quản chế sau khi ra tù, mùa đông nào tôi cũng phải nằm viện từ 01 tuần cho đến hơn chục ngày. Nếu không nằm viện thì tôi cũng không thể ...rời thuốc và thường xuyên phải mời bác sĩ đến nhà điều trị. Sau này vào Sài Gòn, tôi có khỏe hơn do hợp với khí hậu Miền Nam nhưng vẫn thường xuyên phải đi bác sĩ và tôi không thể đếm được số thuốc tây tôi đã uống.
Nghe nói thế, anh Tú buồn nhưng vẫn chấp nhận. Trước khi cưới, tôi đi khám lần nữa, cho chồng vui là chính. Thầy thuốc đông y khuyên “Nếu muốn bảo toàn tính mạng thì không nên sinh con”. Còn bác sĩ tây y lại nói “Khó đậu thai lắm”. Chúng tôi về nhà, lòng buồn rười rượi. Nhưng miệng tôi cứ leo lẻo nói với chồng “Không có con cũng tốt anh ạ. Em ốm đau bệnh tật, cả hai vợ chồng lại lớn tuổi nữa. Chưa kể việc nhà tù cứ treo lơ lửng trên đầu. Lỡ một trong hai đứa đi tù, hoặc cả hai cùng đi, chẳng ai lo cho con. Mình sinh nó ra mà không lo nổi cho nó, làm khổ nó thì có tội với con”. Từ đó, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con nữa. Chồng tôi có vẻ đồng tình. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại thủ thỉ: “nếu có con thì anh đặt tên con là…” Mỗi lần thế, tôi lại ngậm ngùi.
Mười tháng sau khi cưới tôi phát hiện mình có thai.
Hôm ấy, một tay tôi cầm nguyên một trái xoài xanh to tổ bố thằng ăn mày, tay kia cầm con dao nhọn hoắt, gọt gọt cho vào miệng nhai nhoay nhoáy. Thấy thế, chị Phượng -chủ nhà trọ ở Vườn rau Lộc Hưng và là bạn thân thiết với gia đình tôi, bảo:
- Hình như có bầu rồi, ăn chua thế này là nghén đấy
Tôi dài mỏ ra cãi :
-Bầu biếc gì, mơ giữa ban ngày.
Nói ra thì sợ thiên hạ cười. Nhưng phải khai thật. Mấy hôm sau có một chuyến đi xa. Vì sợ đi đường ….gặp sự cố nên tôi cứ khư khư cái miếng băng vệ sinh dù khi ấy tôi chẳng làm sao cả. Hai ngày sau về nhà, vẫn không thấy gì. Tôi nghi nghi nhưng lại nghĩ, chắc không có đâu. Tôi âm thầm mua que thử thai, vào trong toilet. Ối giời ơi! Tay chân tôi cứ quýnh hết cả lên. Tôi không tin vào điều tôi nhìn thấy nên phải lấy kính cận ra đeo để nhìn cho chuẩn. Lưỡi tôi líu lại, một lúc sau mới bật ra được tiếng gọi chồng. Tôi gọi như cháy nhà:
- Anh, anh ơi, có...có...có rồi.
Chồng tôi đang ngủ trên gác xép, nghe tiếng gọi thất thanh của vợ, bật dậy chạy xuống như bay. Bằng giọng ngái ngủ, lão hỏi:
-Có gì?
-Em, em có thai rồi!
Bất ngờ quá, lão cứng đơ người. Sau vài phút đứng hình, lão gào lên:
-A, a, ha, ha, ơ, ơ... vậy là mình sắp có con hả? Đâu, đâu, đưa anh xem nào?
Tôi tưởng chồng đòi cho xem con, vội trả lời:
-Chưa, chưa đẻ mà.
Trả lời xong mới thấy mình ngốc. Tôi giơ cái que thử thai ra cho lão xem. Nhưng từ bé đến lớn lão chưa nhìn thấy thứ ấy bao giờ nên tôi lại phải giải thích. Nghe xong, lão hỏi tiếp:
-Cái này hai vạch đỏ có nghĩa là có thai hả? Anh sắp có con hả?
Nghe chồng hỏi, đến là thương. Mặt lão thộn ra, chân tay thừa thãi, quýnh quáng không biết làm gì. Thấy vợ làm dấu thánh, lão cũng làm theo. Vợ nói câu gì, lão lẩm bẩm theo câu ấy.
Người đầu tiên tôi gọi báo tin là mẹ Kim Chi, sau đó đến các chị tôi ở Hải Phòng. Lão thì gọi cho chị Phượng. Ai cũng chức mừng. Chị gái tôi ở Hải Phòng khóc rưng rức như trẻ con. Rồi Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến, Lê Thị Công Nhân, mấy đứa em nhỏ tuổi hơn tôi nhưng được làm mẹ trước, “tra tấn” tôi bằng những lời dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm mà sau này tôi ước lượng độ dài tin nhắn có khi lên đến mấy chục cm. Chị Phượng tặng tôi một chiếc khăn Thánh Gierado, dặn tôi đặt ở đầu giường hoặc lên bụng rồi cầu nguyện để được bình an.
Hai tháng đầu tôi ăn ít và mệt. Tháng thứ 3 thì khó chịu hơn và tôi phải nằm viện vì sốt siêu vi. Từ tháng thứ 5 trở đi tôi không thể ngồi lâu được quá 20 phút vì đau lưng. Một lần tôi trượt chân, té ở cửa nhà tắm. Chồng tôi kêu lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Đến tháng thứ 6 lại càng khó chịu. Từ tháng thứ 7 đến tận lúc sinh con là tôi không được ngủ. Tôi không thể giữ một tư thế quá 15 phút vì đau đớn ở phần cột sống, xương sườn và nửa người bên phải. Không giữ nguyên 1 tư thế được 15 phút thì làm sao mà ngủ. Tức là tôi phải thay đổi tư thế liên tục; nằm ngửa, nằm nghiêng, ngồi, quỳ, đi, đứng hoặc ...bò. Tôi thèm ăn nhưng chỉ dám ăn nửa bát cơm, vì nếu ăn nhiều hơn sẽ càng đau. Có hôm tôi buồn ngủ quá không chịu được nên tôi đánh liều, thử nằm yên một tư thế không đổi xem chịu nổi không. Cơn đau kéo đến thật kinh khủng.Tôi mất lý trí đến nỗi chỉ muốn cầm con dao rạch một chỗ ở xương sườn cho hết cái đau đi. Những cơn đau khủng khiếp, tưởng như có ai đó đang cầm dao nhọn gọt vào các xương sườn bên phải. Chị tôi ở Hải Phòng đến gặp ông lang Xum để hỏi xem tại sao khi mang thai tôi lại đau đến thế. Ông cụ rất giỏi chữa các bệnh về thai sản. Ông ngồi bần thần, trách chị tôi sao không đưa tôi đến. Chị tôi bảo, vì em con ở Sài Gòn nên không đến được. Cụ nói, hàng ngàn thai phụ mới có một người đau đến kinh khủng như thế. Nhiều hôm chồng tôi phải đóng cửa để tôi khóc trong nhà. Sợ hàng xóm nghe thấy, họ tưởng vợ chồng cãi nhau.
Tôi mang thai được 33 tuần thì nhập viện lần 2 vì bị sốt xuất huyết. Các bệnh nhân và người nhà của họ chứng kiến cảnh tôi đau đớn, vật vã, ai cũng thương cảm. Mẹ Chi tôi xót con, đưa ý kiến liệu có thể cho em bé ra sớm hơn để đỡ đau đớn không. Một số bạn bè tôi cũng góp ý như thế. Nhưng tôi nhất định không, kể cả thuốc giảm đau tôi cũng không uống vì sợ ảnh hưởng đến con. Có một lần tôi đau quá, không chịu nổi nên lấy hai viên giảm đau bác sĩ cho từ các lần trước mà tôi chưa dùng đến, uống vào. Thế mà vẫn không bớt đau.
Không riêng gì tôi, bất cứ người mẹ nào cũng trải qua sự khổ cực khi mang thai. Điều tôi muốn chia sẻ là Đức Tin. Từ một người tưởng như không thể có con, tôi đã được một Hồng ân tuyệt vời: mang thai. Suốt thời gian mang thai, nhiều khi tưởng không chịu đựng nổi, phải cho đứa bé ra sớm hơn, nhưng tôi vẫn vượt qua dù đau đớn kinh khủng. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện và nhất là nói chuyện với Thánh Gierado. Không hiểu sao, trong các vị Thánh Công giáo, tôi đặc biệt ấn tượng với vị Thánh này. Chiếc khăn tay Thánh Gierado chị Phượng tặng, chính là một phần phép lạ tôi đã được nhận. Tôi tự nhủ, nếu sinh con trai sẽ đặt tên Thánh là Gierado. Nhưng tôi đã sinh bé gái, nên đặt tên Thánh là Teresa.
Rồi tôi cũng chịu đựng được đến khi con tôi đủ ngày đủ tháng. Thật tuyệt vời là bé Tôm nhằm đúng ngày sinh nhật của mẹ nó để chào đời. Ngày 24/11/1977, mẹ tôi sinh tôi. Đúng ngày này 40 năm sau tôi được làm mẹ. Lúc vào thang máy để lên phòng mổ, cùng đi với tôi còn có một chị nữa. Trước khi chia tay, tôi chúc chị ấy mẹ tròn con vuông. Ca mổ sinh của tôi tốt đẹp, chỉ có một sự cố nho nhỏ. Khi chuẩn bị mổ cho tôi, không biết ai đó làm rơi vật gì vào chân tôi. Tất nhiên vì tác dụng của thuốc tê nên tôi không có cảm giác gì. Nhưng chắc là một vật gì đó khá nặng vì tôi nghe cái “xoảng” một cái. Rồi ai đó thốt lên “Chết rồi! Gẫy chân người ta rồi”. Sau đó, tôi nghe tiếng thì thầm như là họ đang trao đổi với nhau mà sợ tôi nghe thấy. Vài giây sau, lại có giọng nói: “May quá, không sao”. Niềm hạnh phúc được làm mẹ khiến tôi quên luôn việc chân mình bị vật gì đó rơi vào. Hai hôm sau, tôi phát hiện cổ chân trái của mình có một vết bầm, bị lõm và không chảy máu. Ba năm nay, vết lõm ấy vẫn còn. Nghĩa lại bỗng thấy sợ. Nếu vật đó không rơi vào chân, mà vào bụng thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Nhưng người phụ nữ đi cùng thang máy với tôi lại không được cái may mắn ấy. Hôm sau chị chồng tôi kể, người phụ nữ ấy đã ...mất con. Chiều hôm trước cô ấy đi siêu âm, đứa bé trong bụng vẫn mạnh khỏe. Nhưng sáng hôm sau lên bàn mổ thì các các sĩ phát hiện em bé đã chết rồi. Tôi ôm con vào lòng, nước mắt chảy ra khi nghĩ đến người mẹ kia và đứa con xấu số của cô ấy. Tối đó, dù đau đớn vì vết mổ, tôi vẫn cố gượng dậy cầu nguyện cùng thánh Gierado cho mình được bình an, cho các bà mẹ khác được Chúa gìn giữ.
“Lạy Thánh Gierado, xin Ngài hãy giúp con biết trân trọng ân huệ làm mẹ, và ban cho con những cần thiết để nuôi dạy con cái thành người con của Chúa. Với tâm tình tạ ơn, con sẽ tiếp tục kêu cùng Thánh nhân, xin Ngài ban ơn cho chúng con và các bà mẹ đương thai trên thế giới, đang mong mỏi được thấy con mình mở mắt chào đời trong mạnh khỏe và bình an. Amen”.
—