Không ít lần Phạm Đoan Trang hỏi chuyện về hành trình Đức Tin của tôi, một người mới nhập Đạo. Cô ấy hỏi nhiều về sự khổ nạn của Chúa Giêsu, về tội ác đang diễn ra trên đất nước này. Có câu tôi trả lời được, có câu không.
Một hôm, Trang nhắn cho tôi:
- Ông ơi, Chúa đã nhậm lời rồi! Tôi tin chắc là nhờ lời cầu nguyện của vợ chồng ông, của chúng ta mà chị ấy đã khỏi bệnh.
Tôi mừng rơi nước mắt, đưa tay làm dấu Thánh và ngợi khen Chúa.
Chẳng là có một người bạn khi ấy mắc bệnh hiểm nghèo tưởng không qua khỏi. Trang đã rất buồn, thậm chí suy sụp và tuyệt vọng.
Tôi nhắn cho Trang:
-Ông có tin vào Thiên Chúa không? Chúa sẽ chữa lành cho chị ấy!
-Bằng cách nào hả ông? Trang hỏi, vẻ ngô nghê hơn là ngờ vực.
- Phó thác, tin cậy và cầu nguyện. Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho chị ấy. Và ông cũng cầu nguyện nữa nhé. Tôi nói với Trang.
- Nhưng tôi không phải là người Công giáo thì cầu nguyện cách nào?
- Ông cứ nói chuyện với Chúa, với Đức Mẹ những gì ông muốn nói, những gì thầm kín nhất.
Và chúng tôi liên lỉ cầu nguyện, theo cách riêng của mỗi người. Cho đến một hôm nhận được thông tin chị bạn thân chuẩn bị ra viện trước sự ngỡ ngàng và vui mừng của nhiều người, trong đó có cả vị bác sĩ điều trị. Một vị bác sĩ tận tâm nhưng đã từng cay đắng nói với gia đình của bệnh nhân rằng cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Phạm Đoan Trang đã nhận ra sự nhiệm màu của Chúa. Từ đó, mỗi lần gặp khó khăn hay cần “xin” gì, Trang lại “nhờ” tôi thêm lời cầu nguyện. Trước khi Trang bị bắt khoảng một tháng, tôi có tặng cô một chuỗi mân côi và đã được cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành làm phép. Trang vui lắm. Không biết lúc bị bắt, có mang theo không. Mà nếu mang theo, có được cầm vào trong buồng giam không nữa.
Tôi là một người Công giáo, nhưng không đủ khả năng để diễn đạt hay giải thích hết vẻ đẹp trong sự khổ nạn của Chúa Giêsu Kito cho Trang- một người ngoại Đạo. Nhưng tôi tin, trong vẻ đẹp đầy nhiệm mầu của Đức Giêsu, có cả vẻ đẹp của Trang, của gia đình chị Thêu, của những người dù không hoặc chưa phải người Kito hữu nhưng đã dám hy sinh để làm chứng cho Tình Yêu và Sự Thật.
Xin mượn bài viết của cha Giuse Ngô Văn Kha dưới đây, như một sự cảm phục, thương mến của tôi gửi đến Phạm Đoan Trang, của một người Công giáo gửi một người ngoại Đạo. Hơn hết thảy, để vinh danh Thiên Chúa và tạ ơn những con người Công Chính.
“Không có những nỗi khổ đau, những oan khuất, những bất công, những sự dèm pha, chỉ trích, sỉ nhục, bôi nhọ, vu cáo, hãm hại, những khổ ải, đày đọa tinh thần và thể xác cho đến chết của từng con người trong nhân loại khốn khổ này, dưới quyền lực của sự tội và sự gian ác, mà không tìm thấy nơi những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn của Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn.
Nói cách khác, những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn của Đấng Cứu Thế năm xưa được tái hiện từng phần trên những những đau khổ đọa đày cho đến cái chết nhục nhã của những con người chân chính bị những kẻ gian tà, độc ác hãm hại từng ngày, từng giờ trên đất nước khốn khổ này.
“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa cứu chúng con, xin đoái nhìn và thương đến những Tù Nhân Lương Tâm, chị Cấn thị Thêu và các con, cô Đoan Trang... và những người đang bị đọa đày khác.”
Amen
Phạm Thanh Nghiên
No comments:
Post a Comment