Hôm 23/8, linh mục Phaolo Lê Xuân Lộc đăng trên trang facebook cá nhân một danh sách gồm những giáo dân tại Giáo xứ Lộc Hưng qua đời vì đại dịch covid-19. Kèm theo đó là dòng trạng thái “Trong 25 người thuộc giáo xứ Lộc Hưng qua đời, có nhiều người là “dân oan Vườn rau Lộc Hưng”. Đến thời điểm này, tin buồn không còn hiếm hoi. Thậm chí nhiều. Nhiều đến nỗi hình như ai cũng có tin buồn để đăng. Nhưng sáu chữ “dân oan Vườn rau Lộc Hưng” được nhắc tên lúc này, một lần nữa khiến không ít người nhói lòng.
Người thứ 25 trong danh sách trên qua đời ngày 21/8/2021, tức là cách nay đã một tuần. Không biết trong mấy ngày qua, Lộc Hưng có phải đón nhận thêm những tin dữ nào nữa không. Nhưng tôi biết, vẫn còn nhiều người khác đang kẹt lại ở các khu cách ly, hoặc tự điều trị tại nhà. Trong số họ, có người đã trở nặng hoặc phải thở oxy. Mong sao họ qua khỏi.
Các giáo dân qua đời trong danh sách trên hầu hết đều đã được hỏa táng. Tro cốt được trả về nhà. “Hầu hết”, có nghĩa là vẫn còn người tụt lại phía sau, người thân chưa tìm ra tung tích. Đó là trường hợp của ông Phê-rô Võ Ngọc An (tên thường gọi là Tuấn), sinh năm 1969, ở số 7/17 Hưng Hóa, phường 6, Tân Bình. Ông Võ Ngọc An bị bệnh tiểu đường. Ngày 14/8, ông được người thân đưa đến bệnh viện Bình Dân trong tình trạng mệt nặng, chân tím bầm do tắc nghẽn động mạch chủ. Sau khi bác sĩ xử lý vấn đề tắc nghẽn động mạch, ông An được xét nghiệm covid-19 và cho kết quả dương tính. Ngay đêm đó, người ta chuyển ông tới bệnh viện dã chiến Quận 2 dành cho các bệnh nhân covid-19. Ngày 15/8, ông An gọi điện thoại báo cho thân nhân biết ông được chuyển đến bệnh viện Trưng Vương. Khoảng 8 giờ tối ngày 16, ông An vẫn nói chuyện với con trai qua facebook nhưng kêu mệt và muốn đi ngủ sớm. Ngày 17/8, không liên lạc được qua điện thoại với ông An, linh cảm điều chẳng lành nên người thân của ông đã tới bệnh viện Trưng Vương để hỏi. Do tình trạng quá tải, và phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc về phòng chống dịch bệnh nên việc gặp gỡ bác sĩ là rất khó khăn. Hầu hết các cuộc liên hệ, gặp gỡ (ban đầu) của người nhà bệnh nhân đều qua bảo vệ bệnh viện.
Khi đến nơi, thân nhân ông An được bảo vệ bệnh viện Trưng Vương …dò sổ và thông báo ông đã chết vào khoảng 11 giờ ngày 16/8. Nguyên nhân chết được xác định là do mắc covid-19.
Vì bệnh viện và các cơ sở mai táng đều trong tình trạng quá tải, nên người nhà ông An phải chờ đợi.
Ngày 21/8, năm ngày sau khi ông An qua đời, bảo vệ bệnh viện Trưng Vương gọi điện hẹn người thân của ông lên làm việc. Người tiếp chuyện gia đình ông An tên là Hùng.
Ông Hùng thông báo rằng do bệnh viện quá tải nên xác ông An đã được chở tới Nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Nhưng vì Bình Hưng Hòa cũng quá tải nên họ lại chở xác ông quay về bệnh viện Trưng Vương (!!!). Trong cuộc trao đổi với người thân ông An, ông Hùng hỏi nhà có quen biết ai không để lo hỏa táng… sớm. Người nhà trả lời không quen ai, nên ông Hùng nói rằng sẽ bàn giao tử thi cho bên quân đội và “từ đây chúng tôi không còn trách nhiệm gì hết”.
Kể từ hôm 21/8, gia đình ông An không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào từ bênh viện Trưng Vương, hay cơ sở mai táng nào để biết thông tin về người đã chết.
Chiều 27/8, gia đình gọi điện thoại trực tiếp cho ông Hùng. Trong cuộc điện thoại kéo dài 15 phút, có lúc ông Hùng đã phải yêu cầu người nhà ông An chờ máy dù cả hai vẫn trên đường dây liên lạc, vì ông không thể đưa ra câu trả lời thống nhất, hoặc chính xác các câu hỏi mà ông gặp phải.
Ông cho biết, là nhân viên bảo vệ nên chỉ có nhiệm vụ lập biên bản bàn giao các tử thi đã chết vì covid cho dịch vụ mai táng. Ngoài ra ông không biết gì hơn. Khi bị hỏi dồn, ông Hùng nói ông đã bàn giao cho kho đông lạnh ở đường Trường Chinh của quân đội, và “không biết họ đã chuyển đi thiêu chưa”. Một lúc sau ông lại đoán “có thể đã được thiêu vào ngày 23/8 rồi”. Hỏi thêm vài câu nữa, ông trả lời “chắc chắn đã được thiêu ngày 23 rồi”.
Ông Hùng khuyên, một là đến kho đông lạnh của quân đội ở đường Trường Chinh, hai là đến thẳng Bình Hưng Hòa để hỏi.
Nhưng ông không thể cung cấp địa chỉ, hay số phone của người có trách nhiệm cho người nhà ông An vì ông “không biết, không nắm rõ”. Cuối cuộc điện thoại, ông Hùng tỏ ra bối rối đến đáng thương “Anh ơi, bây giờ thông tin nó mập mờ lắm, tụi tôi cũng không rõ được. Giờ quân đội vào làm… nhiều cái …khó lắm. Chúng tôi không biết phải nói hay trả lời thế nào nữa”. Hai bên ngậm ngùi, chào nhau rồi cúp máy.
Chiều hôm qua, trong lúc nói chuyện điện thoại với gia đình ông An, tôi đánh bạo hỏi:
-Bây giờ nhà mình tính thế nào?
Họ trả lời:
-Muốn đến Bình Hưng Hòa hay kho đông lạnh của quân đội, cũng đều phải có giấy đi đường. Mấy người qua đời cùng thời điểm anh An, tro cốt đã về tới nhà. Gia đình họ tự chịu mọi chi phí hỏa táng, khoảng hơn 20 triệu gì đấy. Người nhà tôi chết đã 12 ngày rồi, hiện không biết đã được thiêu chưa. Chưa thiêu thì thi thể đang ở đâu? Mà thiêu rồi thì tro cốt đang ở chốn nào? Nỗi đau chồng thêm nỗi đau, chị ạ. Giờ chúng tôi cũng chưa biết tính thế nào. Chắc là tiếp tục chờ đợi thôi chị ạ.”
Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời hứa sẽ cầu nguyện cho gia đình họ. Những lúc đau buồn, giữa khi bất lực tận cùng thế này, còn có thể làm gì hơn ngoài lời cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện, trông cậy vào lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô mới đủ sức vượt qua nghịch cảnh và sự khổ đau mà thôi.
Sài Gòn ngày 28/8/2021
Cập nhật: Gia đình đã nhận được tro cốt của ông Phê rô Võ Ngọc An vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày (28/8/2021). Xin đọc thêm phần Lời Tri ân của gia đình ông Phê rô Võ Ngọc An để hiểu thêm sự việc : https://www.facebook.com/100034667141118/posts/584564242709142/?d=n (https://www.facebook.com/100034667141118/posts/584564242709142/?d=n)
No comments:
Post a Comment