Ngày 10/1/2026, báo chí
quốc doanh đồng loạt đưa tin Việt Nam sắp thành lập một lực lượng hoạt động
trên không gian mạng nhằm “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng”. Thông tin do ông
Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, công bố tại Hội nghị tổng kết
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng năm 2025. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, toàn bộ
bài viết liên quan đã biến mất khỏi các trang báo trong nước, không kèm bất kỳ
lời giải thích nào.
Việc gỡ bài cho thấy mức độ nhạy cảm, nếu không nói là mờ ám của kế hoạch này. Theo nội dung từng được đăng, lực lượng mới sẽ được đào tạo bài bản, hoạt động có tổ chức và tham gia trực tiếp vào việc “định hướng dư luận” trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube. Dù chưa có tên gọi chính thức nhưng về bản chất đây vẫn chỉ là một phiên bản nâng cấp của đội ngũ Dư luận viên (DLV), được “tổ chức hóa” để đối phó và triệt tiêu các ý kiến bị coi là gây hại cho chế độ.
Điều đáng chú ý là kế hoạch
này được đưa ra trong bối cảnh nhà cầm quyền đã sở hữu gần như đầy đủ mọi công
cụ kiểm soát: luật pháp, nhà tù, bộ máy an ninh rộng khắp và công nghệ giám sát
tinh vi. Thế nhưng chừng đó dường như vẫn chưa làm giới lãnh đạo hài lòng. Dòng
thông tin độc lập trên mạng xã hội, dù liên tục bị trấn áp, vẫn không biến mất.
Các xu hướng dư luận, cảm xúc xã hội và những câu chuyện lan truyền tự phát
không thể bị “bắt giữ” hay bỏ tù như một cá nhân cụ thể. Chính giới hạn này buộc
nhà cầm quyền phải tìm đến những lực lượng làm nhiệm vụ thao túng cảm xúc và nhận
thức, thay vì chỉ trừng phạt hành vi như trước.
Một yếu tố khác góp phần
thúc đẩy kế hoạch mở rộng DLV là nhằm đối phó với sức mạnh của “truyền thông
lưu vong”. Những cơn cuồng phong đàn áp trong nước đã đẩy nhiều nhà hoạt động
vào tù hoặc phải đi tị nạn, vượt biên ra nước ngoài. Những tiếng nói còn lại
trong nước buộc phải thu mình, thậm chí tự kiểm duyệt để tránh đối đầu trực diện.
Nhưng thay vì làm thông
tin độc lập suy yếu, điều này lại tạo ra một mạng lưới “truyền thông lưu vong”
có khả năng tiếp cận quốc tế, và truyền ngược thông tin về trong nước. Cùng lúc,
các nguồn tin nội địa âm thầm vẫn tồn tại, cung cấp dữ liệu và những câu chuyện
thực tế. Sự kết hợp giữa trong và ngoài tạo thành một dòng thông tin linh hoạt,
khó kiểm soát, khiến bộ máy tuyên truyền chính thống liên tục bị động.
Thực tế, việc sử dụng DLV
không phải điều mới. Trước năm 2016, đội ngũ này đã hoạt động rộng khắp trên mạng
xã hội. Tháng 12/2016, quân đội chính thức lập Lực lượng 47, còn được gọi mỉa
mai là “AK47” với nhiệm vụ “chống lại các quan điểm trái với đảng”, hay “chống
diễn biến hoà bình”. Đội quân này gồm 10.000 người, theo thông báo của Thượng
tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội vào thời
điểm năm 2017. Đến năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tiếp tục công bố kế hoạch
đào tạo thêm 10.000 “dư luận viên số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để “phát hiện
và phản bác” nội dung bị quy kết là bất lợi cho chế độ. Việc “quân sự hóa mạng
xã hội” rõ ràng đã trở thành một chiến lược trọng tâm dài hạn của giới chóp bu
Ba Đình.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng
gây sức ép buộc các nền tảng nước ngoài tuân theo “luật chơi” do họ đề ra. Từ
năm 2020 đến 2023, hơn 90% yêu cầu gỡ bỏ nội dung của phía Việt Nam đã được các
công ty xuyên biên giới thực hiện. Nhiều danh khoản, kênh truyền thông độc lập
(đặc biệt là ở hải ngoại) bị hạn chế hiển thị hoặc chặn hoàn toàn tại Việt Nam.
Kết hợp với Luật An ninh mạng 2018 là các nghị định như Nghị định 147/2020, Nghị
định 53/2022 và hàng loạt văn bản dưới luật bủa vây khiến không gian bày tỏ ý
kiến trong nước bị thu hẹp đến mức gần như bằng không. Chưa kể sự lạm quyền của
các cơ quan nhân danh “thực thi pháp luật”, cho phép xử phạt bất cứ công dân
nào, chỉ cần dựa trên ý muốn và cách diễn giải tuỳ tiện của công an. Nếu như
trước kia nhà cầm quyền chỉ nhắm tới những người hoạt động xã hội, thì nay bất
cứ người dân nào cũng có thể bị bắt, hoặc bị phạt chỉ vì viết một câu bình luận
được cho là “sai sự thật” trên mạng xã hội.
Từ Lực lượng 47 đến kế hoạch mở rộng hàng chục nghìn “dư luận viên số”, mục tiêu xuyên suốt và duy nhất của nhà cầm quyền không phải là tranh luận hay thuyết phục, mà là áp đảo, chỉ điểm và bịt miệng. Một hệ tư tưởng nếu thực sự có sức sống sẽ không cần đến những đội quân chuyên đi chửi bới, đe dọa và báo cáo trên mạng xã hội. Việc liên tục “đẻ” thêm DLV cho thấy nỗi bất an ngày càng lớn của Hà Nội- một chế độ hung hãn nhưng vô cùng yếu đuối, trước “nguy cơ” thức tỉnh của dân chúng.
No comments:
Post a Comment