Vừa
qua, một số người đã không ngần ngại bày tỏ sự vui mừng vì cho rằng nhà cầm
quyền đang có những “tiến bộ” trong phản ứng với Trung cộng về vấn đề chủ quyền
lãnh hải.
Sở
dĩ có hiện tượng trên là vì các lý do như sau:
Báo
chí “chính thống” được phép đưa tin, viết bài, bình luận mạnh miệng hơn về vấn
đề Trung cộng xâm chiếm biển đảo Việt Nam (chỉ đích danh Trung Quốc thay vì từ
“nước lạ” như thường thấy).
Hơn
thế, một vài tờ báo và đài truyền hình địa phương còn ca ngợi các chiến sĩ hải
quân thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hoà (mà họ vẫn gọi là “bọn nguỵ”) đã anh dũng
chiến đấu chống lại sự xâm lược của Tàu cộng, bảo vệ biển đảo vào năm
1974.
Ngày
30/3/2020, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi Công
hàm phản đối Công hàm ngày 23/3/2020 gửi TTK LHQ của Phái đoàn thường trực
Trung cộng. Và những ngày gần đây, hệ thống tuyên giáo của nhà nước lại ra sức
khuấy động sự kiện 30/3 như một dấu chỉ cho nhân dân thấy đcs Việt Nam đang
thật sự muốn “thoát Trung”.
Cá
nhân tôi không tin rằng giới cầm quyền muốn chống lại sự bành trướng của Bắc
Kinh chỉ qua một vài biểu hiện chiếu lệ như trên. Sự “vượt rào” của báo chí
chẳng qua chỉ là một sách lược “mị dân”, muốn người dân tin rằng nhà nước thực
sự coi trọng vấn đề chủ quyền biển đảo. Đó thực sự là một “chiêu trò” mang tính
xoa dịu, đối phó với tinh thần yêu nước, chống sự xâm lược của giặc Tàu đang
ngày càng rõ rệt, mạnh mẽ trong dân chúng.
Công
hàm phản đối Trung cộng gửi LHQ thực chất chỉ là một Công hàm gửi cho Uỷ ban
Ranh Giới Thềm Lục Địa, một cơ quan không có thực quyền về chính trị tại LHQ.
Nếu giới cầm quyền Việt Nam thực sự muốn bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm
lược của Trung cộng thì ít nhất Công hàm phản đối phải gửi cho Hội Đồng Bảo An
LHQ hoặc Đại Hội Đồng LHQ là những cơ chế có thực quyền chính trị. Tất nhiên,
bên cạnh đó còn phải thực hiện nhiều hành động khác mà một quốc gia phải làm để
khẳng định trước cộng đồng thế giới biết về chủ quyền quốc gia mình. Trong đó
không thể thiếu việc gửi Hồ sơ lên Toà án Công lý Quốc tế để hợp thức hoá vấn
đề tranh chấp và chủ quyền của VN tại Biển Đông.
Tệ
hại hơn, phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam cũng vô cùng yếu ớt, chiếu lệ
trước Công hàm ngỗ ngược, xấc xược của Trung cộng gửi LHQ ngày 17/4/2020. Trong
Công hàm này, Trung cộng viện dẫn Công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký ngày
14/9/1958. Năm 2008, tròn 50 năm sau khi Phạm Văn Đồng ký Công hàm chết người
này, tôi là một trong những người đầu tiên công khai phản đối và gọi nó là
“Công hàm bán nước” để rồi bị trả giá bằng 4 năm tù giam, 3 năm tù nhà.
Từ
đó đến nay, nhiều công dân Việt Nam khác vẫn phải lũ lượt vào tù chỉ vì dám lên
tiếng khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Mới đây nhất là vụ kết án thầy
giáo yêu nước Nguyễn Năng Tĩnh chỉ vì anh đấu tranh đòi nhân quyền và toàn vẹn
lãnh thổ. Nếu nhà cầm quyền cs Việt Nam thực tâm muốn “chống Tàu” thì sẽ không
kết án thầy Nguyễn Năng Tĩnh đến 11 năm tù giam như thế.
Cho
nên, không thể tin nhà cầm quyền cs VN đang chống lại sự xâm lược của Tàu cộng
để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Không
thể tin.
Phạm
Thanh Nghiên
(27/4/2020)
No comments:
Post a Comment